Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 27

Tuế Ninh hoảng loạn liếc nhìn Thẩm Vọng Hàn: "Đây không phải đường về nhà em, anh định đưa em đi đâu vậy?" Thẩm Vọng Hàn không nói một lời, nắm chặt vô lăng, lái xe đi vào con đường vòng trên sườn núi. "Đừng căng thẳng, tôi chỉ đưa em đi ăn một bữa cơm thôi." Thẩm Vọng Hàn liếc nhìn mặt Tuế Ninh, lại nói tiếp: "Ninh Ninh, nghe nói em vừa đạt giải ở trường." Tuế Ninh căng thẳng nắm lấy dây an toàn: "Sao anh biết được?" "Tôi xem trên trang web chính thức của các em, em còn đạt giải ba nữa, giỏi thế cơ mà." Giọng của Thẩm Vọng Hàn trầm mặc và lạnh lùng, rõ ràng không còn vẻ nồng nhiệt như trước kia. Vậy mà Tuế Ninh lại không hề nhận ra điều đó. Khi thấy phía trước có một khu biệt thự, Tuế Ninh mới bớt căng thẳng đi phần nào. Cậu nhìn những bóng cây ngoài cửa sổ, thở dài một tiếng vẻ già dặn: "Trường em người giỏi nhiều lắm, trong cái thời đại nhân tài đông đúc như thế này, mọi người sẽ chỉ nhớ đến người đứng thứ nhất là ai thôi." "Không hẳn đâu." Bàn tay của Thẩm Vọng Hàn nắm vô lăng trông thon dài và đầy sức mạnh, các khớp xương rõ rệt: "Tôi lại biết người đứng thứ 24 là ai đấy." Tuế Ninh ngoái đầu nhìn anh, ánh mắt hơi ngẩn ngơ, không tin nên hỏi lại: "Vậy em hỏi anh, lúc đó em đứng ở chỗ nào?" "Hàng thứ 4 tính từ bên trái sang là người thứ ba, lúc đó em mặc bộ quần áo màu xanh trắng, còn thắt một chiếc cà vạt màu hồng trắng, trông cứ như học sinh trung học ấy." Gương mặt trẻ măng đến mức như có thể búng ra nước được. Vừa non nớt lại vừa quyến rũ người ta. Ánh mắt của Thẩm Vọng Hàn ngay lập tức bắt trọn khuôn mặt của Tuế Ninh trong tấm ảnh chụp chung. Tuế Ninh ngẩn người ra. Cậu chợt nhớ về đời trước, cũng vào thời điểm đạt được giải thưởng này, cậu đã vô cùng vui vẻ đi chia sẻ với Kỷ Vân Chu. Lúc đó hai người đang tản bộ trong hoa viên, Kỷ Vân Chu khen ngợi cậu hết lời, Tuế Ninh thẹn thùng ngồi bên cạnh, ngửa đầu mong chờ hỏi hắn xem có nhớ cậu đứng ở vị trí nào không. Kỷ Vân Chu suy nghĩ hai giây, rồi lại xin lỗi bảo rằng bản thân chỉ mải ngắm cậu nên không nhớ rõ cậu đứng ở đâu. Sau này Tuế Ninh mới biết được, lúc ấy Kỷ Vân Chu thậm chí còn chưa từng mở trang web chính thức của trường cậu ra xem bao giờ. Tuế Ninh đột nhiên nhớ tới một câu. Sự để tâm trở nên sâu nặng chính là nhờ vào sự khác biệt. Thế nhưng, Thẩm Vọng Hàn thực sự thích cậu, hay chỉ đơn thuần là dục vọng chiếm hữu đang quấy nhiễu đây? Cậu lại lén nhìn Thẩm Vọng Hàn một cái rồi im lặng. Xe tiến vào đỉnh núi, dừng lại trước một tòa trang viên to lớn và tinh mỹ. Cánh đồng hoa trước cổng lớn của trang viên trồng một mảng lớn hoa oải hương màu tím, gió nhẹ thổi qua, mùi hương liền thoang thoảng tán vào trong không khí, thật thấm vào ruột gan. Thẩm Vọng Hàn hạ cửa sổ xe cho Tuế Ninh nhưng lại không mở khóa cửa. “Tôi mua tòa trang viên này, em thấy đẹp không?” Tuế Ninh nhìn về phía biển hoa màu tím kia, không thể không thừa nhận thẩm mỹ của Thẩm Vọng Hàn thực sự rất tốt. Nơi này đẹp tựa như lâu đài trong truyện cổ tích vậy. “Tôi còn chuẩn bị cho em một món quà, mở ra xem thử đi, xem có thích không.” Giọng nói của Thẩm Vọng Hàn lạnh lẽo, anh giơ tay đưa cho Tuế Ninh một chiếc hộp dài bọc lụa đỏ dài khoảng nửa mét. Tuế Ninh đón lấy, cẩn thận mở ra. Cậu chỉ thấy bên trong đặt một sợi xích được rèn từ vàng ròng, sợi xích kéo dài, còn kèm theo hai chiếc vòng tròn màu vàng kim. Đó là hai chiếc còng chân. Mà tòa trang viên xinh đẹp này chính là chiếc lồng giam tinh xảo mà Thẩm Vọng Hàn cố ý mua cho cậu. “!” Tuế Ninh sợ đến mức ném trả lại cho Thẩm Vọng Hàn. “Làm theo đúng kích cỡ của em đấy, da em trắng, đeo vàng vào chắc chắn sẽ rất đẹp.” Tuế Ninh xoay người hoảng loạn mở cửa xe: “Em không cần cái này, em không cần.” “Mấy ngày nay tôi còn tưởng em thật sự không thèm để ý đến Kỷ Vân Chu nữa, không ngờ hôm nay em còn dám đi thăm hắn.” Ngón tay Thẩm Vọng Hàn móc lấy dây an toàn của Tuế Ninh, kéo cậu trở lại trước mặt mình, ánh mắt anh lạnh đến đáng sợ, giọng nói tựa như tảng băng thấm vào tận xương tủy. “Em thật làm tôi thương tâm, Ninh Ninh.” Thẩm Vọng Hàn một tay nắm lấy cằm Tuế Ninh, trong mắt chứa đựng dục vọng tham lam và chiếm hữu điên cuồng. Anh khẽ nói: “Hay là tôi cứ trực tiếp giấu em đi luôn nhé, chúng ta ngày ngày đêm đêm bên nhau. Chờ đến khi nào em học được cách ngoan ngoãn thì mới thả em ra, được không?” Tuế Ninh sợ đến mức vành mắt đỏ hoe, ánh mắt run rẩy. Cậu hối hận rồi. Cậu vẫn luôn coi Thẩm Vọng Hàn là một người quá đỗi bình thường. “Độ tương thích của chúng ta cao như vậy, chắc chắn không bao lâu nữa sẽ có tiểu bảo bối thôi.” .... Tuế Ninh chống tay vào cửa sổ xe, lùi đến mức không thể lùi thêm được nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ đến mức trắng bệch, những sợi tóc đen dán chặt vào má, ngay cả làn môi cũng đang run rẩy. “Anh... Anh điên rồi sao, Thẩm Vọng Hàn.” Đôi mắt Thẩm Vọng Hàn tối tăm đến mức lóe lên tia nhìn xanh biếc, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt sợ hãi của Tuế Ninh đến xuất thần, giống như một loài thú săn đáng sợ sắp mất đi sự kìm nén đối với dục vọng đã tích tụ từ lâu. Tuế Ninh nhìn anh bằng ánh mắt luôn tràn đầy vẻ sợ sệt và kinh hãi, giống như chú thỏ con thấy ác thú, tránh còn không kịp. Đôi mắt của Tuế Ninh trông thật gầy yếu, sạch sẽ, luôn khiến anh không thể rời mắt. Nó khiến người ta muốn chiếm làm của riêng. Thẩm Vọng Hàn vươn lòng bàn tay xoa lên gò má của Tuế Ninh, ánh mắt sâu thẳm, phảng phất như ngửi được mùi hương tuyết tùng kiều diễm trên người cậu. Cánh bướm này vừa xinh đẹp lại vừa mê người, khiến người ta thấy thương tiếc, nhưng cũng khiến thâm tâm nảy sinh dục vọng muốn chà đạp, bắt nạt. Thẩm Vọng Hàn thu tay lại, ngón trỏ và ngón cái vô tình vuốt ve một chút để dư vị lại xúc cảm trơn trượt vừa rồi. Đôi mắt này của Tuế Ninh đẹp như lưu ly vậy. Thẩm Vọng Hàn không phải kẻ ngốc, anh có thể nhận ra thái độ của Tuế Ninh trong mấy ngày nay đã có chút thay đổi. Nếu muốn con mồi cam tâm tình nguyện rơi vào lồng giam của mình, cách tốt nhất chính là để con mồi tiếp tục buông lỏng cảnh giác. Anh nhìn hồi lâu mới thu hồi tầm mắt, dựa người trở lại ghế lái.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

aduduAdudu

Ko hiểu sao hóng bộ này dữ, hóng quá nhà dịch ơi t.t