Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Mùa hạ. Trời vừa hửng sáng. Tiết trời nóng nực, ẩm thấp. Khí hậu điển hình của vùng gió mùa cận nhiệt đới. Chiếc quạt cũ kêu cọt kẹt suốt đêm, dù đã bật ở mức mạnh nhất, Giản Trác vẫn đổ mồ hôi nhễ nhại. Từ nhỏ cậu đã như vậy, nóng hay lạnh một chút cũng cảm nhận rõ rệt. Trình Minh Luân bế cậu dậy khỏi giường, cậu mềm oặt trong lòng anh ấy, khẽ nói mơ: “Ngủ thêm một lát nữa thôi…” Trình Minh Luân véo mũi cậu, bật cười: “Hôm qua ai thề sống thề chết với anh, nói sẽ chăm chỉ đi làm, không đến muộn nữa để còn được thăng chức, tăng lương?” Nghe đến đi làm, Giản Trác liền làm mặt khổ sở. Mấy năm trước, khi còn đi học, bạn bè ai cũng ghen tị với cậu, nói cậu sinh ra đã mang mệnh phú quý, chẳng cần khổ cực làm trâu làm ngựa. Giờ nghĩ lại, như chuyện của kiếp trước vậy. Giản Trác lim dim mắt: “Đó em của ngày hôm qua nói, không liên quan gì đến em hôm nay.” Trình Minh Luân bật cười, không nỡ nói nặng một lời. Giản Trác hai mươi ba tuổi, đôi mắt còn vương sương mờ khi vừa tỉnh ngủ, hai má ửng đỏ, tóc đen ẩm dính vào gương mặt trắng mịn, đẹp đến mềm lòng. Vẫn mang chút non nớt, ngây ngô. Anh ấy nhớ lần đầu họ gặp nhau cũng là vào mùa hè. Anh ấy được mời về trường cũ làm diễn giả cựu sinh viên, đang trò chuyện với bạn bè thì nghe một giọng nam trầm khàn gọi: “Bé con.” Ngay sau đó là một giọng thiếu niên trong trẻo, mang chút kiêu ngạo và bực dọc: “Anh à, em nói bao nhiêu lần rồi, em lớn rồi, đừng gọi em như thế nữa!” Nghe giận dữ đấy, nhưng chẳng khiến ai sợ. Trình Minh Luân chợt nhớ đến một câu trên mạng: “Nếu anh chọc giận tôi, tôi sẽ… trở nên đáng yêu.” Anh ấy tò mò liếc qua. Vừa nhìn, lại phải nhìn thêm lần nữa, ánh mắt bị hút chặt, dừng lại trên gương mặt cậu thiếu niên kia. Anh ấy không phải chưa thấy người đẹp, nhưng thiếu niên ấy lại đẹp đến mức hiếm có, như bước ra từ bức họa “Ganymede” của Giovanni. Truyền thuyết kể rằng, Ganymede là hoàng tử thành Troy, dung mạo tuyệt thế, được thần Zeus hóa thành đại bàng bắt về núi thần, ép làm người rót rượu và tình nhân duy nhất của ngài. Chỉ một ánh nhìn, Trình Minh Luân liền nghĩ, cái biệt danh “bé con” ấy, cũng chẳng có gì là quá đáng. Khi ấy, Giản Trác đang nói chuyện với một người đàn ông cao lớn mặc vest, phát hiện có người nhìn mình, liếc lại một cái, ánh mắt nhàn nhạt, không để tâm. Rõ ràng, cậu đã quen với việc khiến người khác kinh ngạc. Còn Trình Minh Luân thì không thể nào quên được. Sau này, khi theo đuổi được Giản Trác, anh ấy hận không thể nâng niu cậu trong lòng bàn tay. Trước khi rời khỏi nhà họ Lục, Giản Trác từng sống trong nhung lụa, nay theo anh ấy lại phải chịu không ít vất vả. Thế nên thường ngày, anh ấy luôn chiều hết mức có thể, mặc kệ cậu nũng nịu, giúp cậu đánh răng rửa mặt. Anh ấy chạm trán cậu, dịu giọng như dỗ trẻ: “Ngủ thêm nửa tiếng đi. Sáng nay em muốn ăn gì? Anh hấp bánh bao nhân trứng sữa nhé, sữa đậu nành muốn vị táo đỏ hay vị nguyên bản?” Giằng co gần năm phút, Giản Trác mới mở mắt, bật dậy: “Không được, em phải dậy. Nếu đi làm đủ tháng này được thưởng thêm ba trăm, đủ tiền mua một hộp cá hồi rồi!” Trình Minh Luân dở khóc dở cười, chỉ thấy cậu đáng yêu vô cùng. Giản Trác không có gì bất mãn với cuộc sống hiện tại. Ban đầu hơi không quen, nhưng như Spencer nói: “Tiến hóa vĩ đại nhất của con người là khả năng thích nghi.” Giản Trác cực kỳ đồng ý với điều đó. Ba năm trước, cậu chẳng ngờ mình sẽ sống như bây giờ. Trình Minh Luân là bác sĩ, gánh vác kinh tế gia đình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!