Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ấn gọi. “Tut… tut… tut…” Trong âm thanh chờ kéo dài, tâm trí Giản Trác dần trôi xa. Thật ra, đây không phải lần đầu cậu dự đám tang của người mình yêu quý. Năm cậu ba tuổi, anh trai ôm cậu đến dự tang lễ của cha mẹ. Cậu còn quá nhỏ, chẳng hiểu gì cả, chỉ biết ôm chặt cổ anh, hễ bị đặt xuống là khóc. Người lớn nhìn thấy, vừa khóc vừa khen cậu là đứa trẻ hiếu thuận. Thực ra cậu chỉ là sợ thôi. Đứa trẻ bé xíu ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy những bóng lưng người lớn cao lớn, đen đặc như những ngọn núi. Khi ấy, cậu vẫn có thể trốn trong vòng tay anh trai. Trước đây, cậu luôn có thể trốn trong vòng tay anh trai. Ngụy Phong, người cậu quen khi bảy tuổi, từng chế giễu cậu: “Lục Trác, mày đừng ngây thơ nữa. Đừng tưởng anh mày có thể che chở mày cả đời. Xã hội này là rừng rậm, nhất là với gia đình như chúng ta, ngay cả anh em ruột cũng chưa chắc đáng tin.” Giản Trác đỏ mặt phản bác: “Anh tôi sẽ mãi yêu tôi.” Khi ấy cậu mới mười lăm tuổi, tin điều đó bằng tất cả chân thành, như thể đó là quy tắc căn bản để thế giới này vận hành. Nhưng vài năm sau, quy tắc ấy sụp đổ. Đừng nói đến việc anh trai mãi yêu cậu, ngay từ đầu, người đó vốn không phải anh trai cậu. Đúng vậy. Chữ “anh trai” viết trên kia không hề sai. Suốt hai mươi mốt năm đầu đời, cậu mang họ Lục, tên là “Lục Trác”. Là con trai út nhà họ Lục. Cậu có một người anh hơn mình mười ba tuổi, Lục Đình. Chính anh là người tận tay nuôi cậu khôn lớn. Cha mẹ mất sớm, ký ức của cậu về họ gần như trống rỗng. So với gọi “anh trai”, gọi Lục Đình là “cha nhỏ” còn đúng hơn. Từng chút yếu đuối, từng phần ngây ngô của cậu đều do Lục Đình nuông chiều mà thành. Cậu từng tin rằng Trình Minh Luân sẽ ở bên mình cả đời, cũng như từng tin rằng anh trai sẽ mãi mãi bảo vệ mình. Cho đến hai năm trước, khi bệnh viện tìm đến, nói rằng vì sơ suất trong công việc, đã bế nhầm con của nhà họ Lục và nhà họ Giản ngay từ lúc mới sinh. Thật ra cậu không phải con nhà họ Lục, mà chỉ là con chim tu hú chiếm tổ. Khoảng thời gian ấy, cậu như người mất hồn, bị giày vò bởi cảm giác tội lỗi. Vì vậy, khi Trình Minh Luân thương xót mà nói sẽ đưa cậu đi, cậu như kẻ chết đuối vớ được cọc, cùng anh trốn đi. Từ bỏ tất cả những gì vốn “không thuộc về mình”, Lục Trác mới thấy nhẹ nhõm hơn. Trong hai năm ấy, cậu cắt đứt hoàn toàn liên lạc với nhà họ Lục, cũng chưa từng gặp lại Lục Đình. Hai người từng thân thiết như ruột thịt, sau khi mất đi mối ràng buộc huyết thống, giờ đã thành người dưng. Và đúng lúc ấy, điện thoại được kết nối. “Alo?” Giọng người anh quen thuộc vang lên. Chỉ một tiếng thôi. Giản Trác như nuốt phải rượu đắng, cổ họng cay xè, đau buốt. Cậu đột nhiên nghẹn lời. Thật ra cậu không muốn tìm Lục Đình. Nhưng, ngoài anh ra, cậu chẳng còn ai khác để nương nhờ. Cậu chưa kịp nói gì, Lục Đình đã nhận ra cậu: “Đừng khóc. Sao thế?” Giản Trác nghẹn ngào: “Anh Lục, chào anh, tôi là Giản Trác.” “Có chuyện… muốn nhờ anh giúp.” Giọng nói ấy, vẫn như năm xưa, như thể anh vẫn là người anh trai từng bao bọc, vạn năng, mà cậu chỉ cần mở miệng là được che chở.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!