Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 26

Giản Trác: “……” Hy vọng tan vỡ. Cậu ngoan ngoãn để Lục Trình hôn. Trước tiên trên sofa, làm một lần. Như thể đang bị Lục Trình chơi đùa, thưởng thức. Giản Trác ngã vật vào vai Lục Trình, Lục Trình ôm cậu đi vào phòng ngủ. Vẫn còn một trận bão tố tiếp theo. Đèn bên gối, ánh sáng yếu ớt, chập chờn theo nhịp. Căng đầy, đạt đến chỗ tuyệt hảo, chẳng còn lo nghĩ gì nữa. Trong khoảnh khắc trống rỗng, không suy nghĩ. Nụ hôn của Lục Trình rơi trên má cậu, mềm mại và ấm áp, hỏi: “Thoải mái không? Bé con, so với Trình Minh Luân, ai làm em thoải mái hơn?” Hả? Quá bất ngờ, Giản Trác còn tưởng nghe nhầm. Cậu sững sờ ngẩng đầu, như được giác ngộ, theo ánh nhìn phụ ở khóe mắt, phát hiện trên tủ đầu giường có thêm một vật. Trong ảnh, Trình Minh Luân đang mỉm cười. Lục Trình không cất ảnh vào thùng! Mà còn đặt trên tủ đầu giường! Giản Trác đột nhiên run lên, mềm nhũn, ngã vào lòng Lục Trình. Cậu xấu hổ tột cùng, run rẩy, đưa tay định úp bức ảnh lại. Run run nhìn Lục Trình: “Anh, anh…” Lục Trình khẽ cười một tiếng. Rồi thong thả dựng ảnh lên, chỉnh hướng, quay về phía giường. Vòng eo mảnh mai vẫn bị Lục Trình giữ trong tay. “Không muốn cất đi sao? Bảo bối. Không sao cả. Không cất thì để trên đầu giường luôn.” --- Giản Trác kiệt sức nằm sấp trên gối mềm, thở nhẹ, như thể tận sâu trong cơ thể cũng bị rỗng ra. Có lẽ vì áy náy cho những hành động thô bạo trước đó, hôm nay Lục Trình chăm sóc cậu đặc biệt chu đáo và lâu dài. Như sợ làm rối một sợi chỉ trên làn da mềm mại. Lúc thì nghiêng người, hôn lên vai, lưng cậu. Hồi tỉnh lại, Giản Trác quay sang một bên, chỉ vô tình nhìn thấy Lục Trình, lại bị kéo lại để hôn. Lục Trình rất biết cách hôn. Lần đầu tiên hôn, Giản Trác đã nhận ra. Thật kỳ lạ, rõ ràng đó là lần đầu Lục Trình hôn cậu, nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc, như thể họ đã hôn vô số lần. Giản Trác không ghét, nhưng quay mặt đi. Dường như cậu cũng không ngờ, giật mình, hốt hoảng. Bàn tay ấm nóng, ướt át của Lục Trình đặt lên cằm cậu, như sẵn sàng siết chặt. Giản Trác co rúm lại. Nhưng cuối cùng Lục Trình chỉ chạm lỗ tai cậu, hôn khóe môi, rồi đưa tay ôm cậu, nói: “Để anh tắm cho em.” Giản Trác trượt ra khỏi vòng tay, ngồi dậy, lấy khăn giấy trên tủ đầu giường bên kia, cúi đầu lau, không nhìn Lục Trình, nói: “Em tự tắm được, không cần anh làm thay, em không phải búp bê.” “……Em đang giận anh.” “Không.” “Em phải nhớ, giờ em là người yêu anh.” “Chuồn chuồn bay sang cành khác cũng phải đợi đến đông.” “Khi anh ta đem đi em có phải đợi suốt một đêm đâu.” “Anh ấy không lấy trộm, là em bảo anh ấy dẫn  đi.” Mặt Lục Trình tái mét. Không khí nặng nề, như vô hình dựng lên bức tường dày đặc, nhốt Giản Trác bên trong, không một khe hở, khiến cậu ngột ngạt. Cậu biết mình làm Lục Trình tức giận rồi. Trước đây, cậu chỉ cần mè nheo là xong, giờ cũng không biết phải làm gì. Tối đa cũng chỉ bị “làm chuyện ấy” thêm vài lần nữa thôi. Cậu bất cần nghĩ vậy. Khi đang nghi ngờ mình sẽ lại bị ép xuống ngay giây tiếp theo, Lục Trình quay người vào phòng tắm. Vứt lại một câu: “Cất đi hay để trên đầu giường, em tự chọn đi.” Giản Trác mặc xong đồ ngủ, lặng lẽ cầm bức ảnh, đi ra phòng khách, mở tủ lưu trữ, úp ngược ảnh vào trong thùng giấy. Bụng cồn cào. Cậu lại đói nữa rồi. Giản Trác thật ghét bản thân lúc này, lúc nào cũng đói, như không bao giờ được lấp đầy, muốn ăn, còn muốn được yêu nữa. Cậu chẳng vui chút nào, cầm chìa khóa định đi mua gì ăn. Xuống tầng dưới, gió rít lạnh lùng. Thu đã về, trời trở lạnh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!