Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Giản Trác túm lấy ống tay áo ông: “Tôi là người yêu của anh ấy.” Cậu cương quyết nói: “Chú ạ, Minh Luân từng nói ghét các người. Anh ấy nói ngoài ân nghĩa nuôi dưỡng, sẽ không cho thêm tiền nữa. Anh ấy nói muốn để lại tất cả cho tôi. Nhưng giờ tôi có thể đưa hết tiền cho các người, các người cũng chia cho tôi một phần tro cốt của anh ấy.” “Cho tôi tro cốt của anh ấy!” “Cho tôi!” Giản Trác dần phát điên, vừa khóc vừa hét. Đau đớn thấu xương. Trong lúc giằng co, trước mắt cậu tối sầm lại, ngã xuống. Trước khi ngất đi, giây phút cuối cùng, cậu chỉ cảm nhận được một đôi cánh tay khỏe mạnh đỡ mình chắc chắn. --- Khi tỉnh lại, đầu Giản Trác còn lâng lâng. Mở mắt vài phút, ban đầu cậu không nhận ra có gì sai, cảm giác an tâm lâu ngày khiến cậu muốn tiếp tục ngủ. Cậu nằm trên chiếc giường quen thuộc từ nhỏ. Trần nhà được vẽ bầu trời đầy sao bằng sơn phát sáng. Không đúng. …Đây là Lục gia. Cổ họng khát. Giản Trác lật người, mò mẫm trên đầu giường một lúc, vặn công tắc đèn tường. Ánh sáng màu cam ấm áp từ từ lan tỏa trong bóng tối. Cũng chiếu sáng người ngồi trên ghế bên cạnh. Lục Đình một tay chống cùi chỏ lên tay ghế, tay nâng cằm, ngồi mà như không ngồi, ngủ mà như không ngủ. Ở gần vậy, trông như một pho tượng thần quỷ canh chừng cậu. Giản Trác cứng người, đứng im không nhúc nhích. Lục Đình tỉnh dậy chậm rãi, nhìn cậu, mắt hé mở nửa vời, thấy cậu tỉnh, thở ra từ mũi như sư tử nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh không nói gì, quay tay nhấn chuông gọi phục vụ, bảo bếp mang đồ ăn lên. Rồi đứng dậy lấy cốc nước, ngồi bên giường, nâng Giản Trác, dùng thìa bạc múc nước đưa đến môi cậu. Giống hệt hồi cậu còn nhỏ. Lục Đình luôn nuôi cậu từng bước một, coi cậu như đứa bé cần chăm sóc, thậm chí với bạn gái anh cũng không cẩn thận đến thế. Giản Trác nhớ, một bạn gái trước đây của anh trai từng chế giễu: “Tôi tưởng anh là một cỗ máy, hóa ra cũng biết quan tâm, chỉ là không dành cho tôi thôi.” Lúc đó cậu phản ứng thế nào? Cậu vỗ tay ăn mừng, không muốn chia anh trai cho ai. Nhưng bây giờ đã khác xưa. Giản Trác quay mặt, giọng khàn, nghe thật khó chịu: “Không cần cho em uống, em tự uống được.” Lục Đình: “Uống nhanh quá sẽ bị sặc.” Giản Trác run run cầm cốc nước từ tay anh: “Em uống từ từ.” Tiếng gõ cửa vang lên. Người hầu mang đồ ăn tới. Đèn trần bật sáng. Giản Trác giật mình, nhìn quanh, cả căn phòng vẫn giữ nguyên hình ảnh ngày cậu rời nhà, không thay đổi chút nào. Cậu tỉnh dậy không đúng lúc. Đêm đã khuya, đồng hồ chỉ bốn giờ sáng, trước bình minh. Mưa đã tạnh, đêm vẫn chưa kết thúc. Lục Đình ngồi xuống bàn ăn đầy thức ăn: “Chắc em đói rồi, ăn trước đi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!