Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 29

Giản Trác xếp hàng trong quán cà phê mua đồ uống nóng. Không biết từ đâu, Ngụy Phong bất ngờ xuất hiện, như bắt phạm nhân, tóm lấy cậu. Cậu ta gấp gáp hỏi: “Câu rời khỏi nhà họ Lục sao không tìm tôi? Dạo này cậu ở đâu?” Đúng là đã lâu không liên lạc. Từ sau lần cãi nhau đó, Giản Trác vẫn để Ngụy Phong trong danh sách chặn. Giản Trác cầm cốc cà phê nóng rẫy: “Tôi có tự do của mình, nhất định phải báo cậu sao?” Ngụy Phong hơi mất mặt: “Cậu chẳng nói với tôi lấy một câu. Tôi lo cho cậu. Nhà họ Lục không quan tâm cậu, tôi sẽ lo cho cậu.” Ban đầu Giản Trác không định để ý, nhưng cậu luôn nghĩ người khác tốt đẹp quá mức, nên miễn cưỡng nói: “Câu đó chẳng tính là xin lỗi.” Vai Ngụy Phong khẽ cứng lại, đảo mắt: “Tôi thừa nhận trước đây nói năng không hay, nhưng ghen là bản năng con người mà. Ai chịu được khi người mình thích sống cùng nhà với thứ đồ cũ của tình cũ?” Giản Trác sững ra, nhớ đến việc Lục Đình nhiều lần bao dung mình, bâng quơ nói: “Tôi có nói là muốn sống chung với cậu sao?” Ngụy Phong cho rằng mình đã nắm chắc cậu: “Không thì sao? Trong những người theo đuổi cậu, còn ai điều kiện tốt hơn tôi?” Bên cạnh đã có người nhìn họ, như xem trò vui. Giản Trác ngồi như trên đống kim, bước sang một bên định tránh đi, đáp qua loa: “Tôi không có hứng tìm tình mới.” Chưa đi được xa, bỗng cảm giác cổ áo bị kéo mạnh. Bí mật bị xé toang. Giản Trác vội đưa tay che cổ, vết hôn lấm tấm lại bị che kín. Cậu quay phắt đầu lại, trừng mắt nhìn Ngụy Phong, mặt khi thì trắng bệch, khi thì đỏ bừng: “Cậu bị bệnh à!” Ngụy Phong mặt căng cứng, nghiến răng nói: “Ha, tôi biết mà, cậu chịu không nổi cô đơn dù chỉ một ngày. Nhanh thế đã có người mới rồi à? Là ai? Lần trước là tôi sơ suất, lần này dựa vào đâu mà lại không chọn tôi!” --- Giản Trác nhớ, cũng là mùa đông, năm lớp bảy. Một ngày nọ, cậu chợt nhận ra đám bạn trai bạn gái vốn chơi chung giờ đã bắt đầu tách biệt, ai nấy mơ hồ bước vào tuổi dậy thì. Khoảng nửa năm trước, Ngụy Phong từng thần bí nói với cậu: “Tôi bắt đầu mọc lông rồi, cậu thì sao?” Giản Trác: “? Tôi không muốn biến thành người đầy lông đâu.” Ngụy Phong khoe không thành, bực bội: “Cậu ngốc thật, chỉ cao lên mà đầu óc vẫn con nít à!” Vài tháng sau. Giản Trác tình cờ bắt gặp Ngụy Phong đi xem phim với một cô gái, khi đèn tắt, hai người lén hôn nhau. Trời biết trước đó không lâu, khi cùng xem TV thấy cảnh tương tự, cả hai còn đồng loạt che mắt, la hét ầm lên. Cậu đột nhiên cảm thấy Ngụy Phong đã bước vào một thế giới khác. Nhưng khi Ngụy Phong lại đứng trước mặt mình, mọi thứ như cũ. Đôi khi cậu ta còn đắc ý khoe, bảo mình rất được các cô gái thích. Một hôm, Giản Trác nổi hứng, nhỏ giọng hỏi cô gái ngồi bàn sau: “Ngụy Phong được các bạn gái thích lắm hả?” Các cô cười khúc khích: “Cũng tạm, có thị trường đấy.” Một người trong đó nói: “Nhưng tớ lại thích kiểu như anh trai cậu.” Giản Trác ngạc nhiên: “Anh tớ á? Các cậu gan thật đấy! Sao lại thích?” Con gái tuổi đó liều lĩnh nhất: “Mấy thằng trai tóc vàng nhàm chán lắm, anh cậu mới hay, nhìn là biết rất lợi hại. Phải không?” Anh cậu đúng là rất lợi hại. Giản Trác ngẩn ngơ: “Lợi hại chỗ nào?” Cô gái bĩu môi: “À… khoản đó, khả năng giường chiếu ấy.” Giản Trác đỏ bừng cả mặt, tim đập loạn. Cậu luống cuống phản bác: “Anh tớ không có… Anh ấy, anh ấy đối xử với mấy chị rất lịch sự, luôn như một quý ông, không hề thô tục.” Thật ra Giản Trác không phải không hiểu mấy chuyện sinh lý, cũng chẳng ngốc. Nói người khác thì không sao, kể cả nói Ngụy Phong. Nhưng cậu không chịu nổi khi ai đó nói về anh trai mình, nói anh ấy như thể phóng đãng, là bôi nhọ. Sao có thể! Khi ấy cậu còn nhỏ, trong lòng, anh trai là tồn tại thần thánh, thuần khiết. Và cậu hy vọng anh mãi như vậy. Cuộc nói chuyện đó khiến cậu chấn động mạnh. Tối hôm đó, về nhà, Giản Trác mơ một giấc mơ hỗn loạn, mơ hồ rồi tan biến không dấu vết. Cậu thấy xấu hổ, rồi tự cho rằng mình đã giấu giếm hoàn hảo. Kết quả là tối hôm sau liền bị gọi vào thư phòng. Anh trai nghiêm nghị nói với cậu: “Về chuyện nam nữ, em hiểu đến đâu rồi?” Cậu sững sờ. Không ngờ lại nghe được từ miệng người anh trai nghiêm túc, cao quý như vậy những lời đó, Giản Trác hoảng hốt: “Trong sách giáo khoa có môn sinh lý.” Rồi ngượng ngùng nói thêm, “Bọn họ còn chuyền nhau mấy cuốn có hình phụ nữ ăn mặc hở hang, Ngụy Phong kéo em xem cùng.” “Thoáng cái, em đã lớn thế này rồi, mà anh vẫn nghĩ em còn nhỏ. Cha mẹ đã mất, chuyện này chỉ có thể do anh dạy em. Anh phải dạy cho em cẩn thận, để sau này đừng phạm sai lầm, kẻo hại mình hại người.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!