Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 24

“Dạ.” Muốn ra ngoài xem nhà, phải thay quần áo đã. Tối qua cậu tắm hai lần, vừa về nhà lại tắm tiếp, xong lại tắm thêm lần nữa, thật ra cơ thể vẫn khá sạch sẽ, chỉ là ôm Lục Đình ngủ, hình như còn ám mùi của anh. Giản Trác lục khắp phòng tìm dải lụa đen, đâu cũng không thấy. Lục Đình thúc giục, cậu đành ra ngoài trước. Như quản gia luôn sát cánh bên cạnh, Lục Đình chỉnh sửa lại nếp áo cho cậu, nói: “Gầy quá, phải bồi bổ thêm.” Giản Trác nhịn đỏ mặt: “Ừm.” “Lục… Giản Trác!” Không xa, Lục Gia Thụy nhìn thấy cậu, phấn khởi bước nhanh đến. Vừa đi gần đã nói: “Tuyệt quá. Quả thật, Phật cần vàng quấn, người cần quần áo đẹp.” Hai người đã quen nhau từ lâu. Giản Trác nói mình đi xem nhà. Lục Gia Thụy ngưỡng mộ: “Cậu gặp đại nạn mà còn vực dậy nhanh vậy. Thật phi thường.” Rồi nói tiếp: “Nghe theo Lục Đình nhiều vào, anh ấy chắc chắn không hại em.” Sáng hôm đó cậu đến công ty xin nghỉ, rồi xem ba căn hộ, đều là loại nhỏ, chỉ một phòng ngủ, tất cả đều có một giường lớn. Giản Trác chọn căn có view đẹp nhất. Tối về, cậu vừa mệt vừa khó ngủ. Nhớ lời Lục Gia Thụy nói, không khỏi lẩm bẩm: “Anh ấy chắc chắn không hại mình. Nhưng anh ấy sẽ… ngủ với mình.” Hơi sợ. Quá lớn. Mông đau quá. Giờ cậu ăn đồ của Lục Đình, mặc đồ của Lục Đình, ở nhà Lục Đình mua cho, cũng chẳng thể cứng rắn nổi. Chắc sau khi chuyển đến nơi ở mới, Lục Đình sẽ thỉnh thoảng tới tìm cậu? Lại làm chuyện đó nữa sao? Thật không biết phải làm sao. Đúng lúc này, cửa khẽ được đẩy mở. Giản Trác vội nhắm mắt, chỉ nghe thôi cũng biết là Lục Đình. Đây là tuyệt kỹ của cậu. Thuở nhỏ, cậu chỉ cần nghe tiếng bước chân là phân biệt được ai là anh. Lục Đình áp sát vào ngực cậu, nghiêng tai lắng nghe, nghe tim cậu đập loạn nhịp. Giản Trác biết mình diễn dở. Không thể giả được nữa. Lục Đình ngồi bên giường, vuốt trán cậu: “Sao vẫn chưa ngủ?” Giản Trác liều lĩnh đáp lại: “Anh cũng chưa ngủ à?” “Không có em, anh ngủ không yên.” Lục Đình nói. Thật ra em cũng vậy, Giản Trác nghĩ, nhưng không nói ra. Lục Đình hỏi cậu đầy đáng thương: “Chia chỗ chăn cho anh chút được không?” Giản Trác lơ mơ gật đầu. Lục Đình vào chăn cùng cậu. Giản Trác nghĩ, nhất định không được ngủ say, nếu không sẽ tự dính vào lòng Lục Đình. Đó là thói quen mấy năm trời hình thành. Mùi trên người Lục Đình vừa quen thuộc vừa an tâm. Thật dễ chịu. Đang nghĩ vậy, cậu cảm nhận ngón tay Lục Đình đặt lên lưng, khẽ vuốt ve, trượt xuống. Tình cảm như hơi ấm còn sót lại, âm ỉ lan tỏa. Giản Trác luôn thấy tay Lục Đình đẹp, như trúc xanh, là đôi tay văn nhã nhưng đầy lực. Cậu nhớ Lục Đình gảy đàn lute; rồi nhớ tối qua, tay anh đặt vào chỗ đó của mình. Đầu óc lộn xộn, Giản Trác ôm đầu vào chăn, hơi nóng bốc lên, thiếu oxy. Lục Đình lại dỗ: “Bảo bối, được không?” Giản Trác nghĩ, hóa ra không cần chờ mấy ngày nữa. Cậu vẫn ở nhà, Lục Đình đã sốt ruột rồi. Không lâu, bạn bè đều thấy Lục Đình rạng rỡ khác thường. “Có chuyện vui gì sao?” “Hai ba năm nay, cậu luôn cô độc, chán nản, u ám… dù những cô gái gọi đó là u sầu, còn thấy cậu hấp dẫn hơn.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!