Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Giản Trác sợ nhất là nhắc đến người đó, liền hỏi: “Lục Gia Thụy đâu? Sao không thấy anh ta?” Chị Quyên: “Tôi cũng không rõ, hình như mấy hôm nay cậu ấy đi công tác xa.” Giản Trác lập tức nghĩ, vậy thì phải tranh thủ chuyển đi trước khi Lục Gia Thụy về. Hôm nay phải bắt đầu tìm việc thôi! Nhưng còn chưa kịp ra khỏi nhà, đã có người tới cửa. Ngụy Phong như cơn gió cuốn thốc vào nhà, cười hô hố: “Ha ha ha, A Trác, nghe nói cậu chạy trốn về đây, tôi phải đến xem bộ dạng cụp đuôi của cậu!” “Tôi cá với người ta là cậu chẳng chịu nổi khổ đâu, sớm muộn cũng phải quay về. Còn nói chuyện gì mà an bần lạc đạo hả? Ha, quả nhiên! Lần này tôi thắng sạch cược rồi, đa tạ đa tạ.” Hai năm không gặp. Ngụy Phong vẫn cái tính đáng ghét như cũ! Giản Trác nghiến răng, đáp trả: “Cá độ dữ vậy, không sợ thua đến mất cả quần à.” Rồi hỏi: “Sao cậu biết tôi quay lại?” Hai người là kiểu bạn bè vừa thân vừa oan gia từ nhỏ. Nhà họ Lục lại là nơi Ngụy Phong thường lui tới, cậu ta ngồi phịch xuống sofa, móc trong túi ra tờ báo nhàu, quẳng nhẹ lên bàn. Là tờ báo lá cải trong thành phố. Cái gì thế này? Giản Trác bước tới, nhìn kỹ, liền hoảng hốt. Dòng tiêu đề đầy ẩn ý, kèm theo bức ảnh chụp lén rõ ràng: Lục Đình mặt mày sầm sì, đang ôm một thanh niên xinh đẹp, yếu ớt. Không phải cậu thì là ai? Giản Trác choáng váng, chợt hiểu ra vì sao người nhà họ Trình nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy. Ngụy Phong cười hả hê: “Họ tưởng cậu là tình nhân nhỏ của Lục Đình đấy.” Giản Trác run giọng: “Đám truyền thông này đúng là điên rồi!” Cậu đỏ mặt, trừng mắt, ánh nhìn như muốn đốt thủng tờ báo: “Còn viết là ‘mỹ thiếu niên’, tôi trưởng thành bao lâu rồi, đâu còn là thiếu niên nữa?” Ngụy Phong nhìn cậu một lượt: “Chắc vì cậu vẫn còn cái dáng dấp công tử đấy.” Rồi giọng chua loét: “Xem ra Trình Minh Luân đối xử với cậu không tệ.” Giản Trác cau mày: “Dĩ nhiên Trình Minh Luân luôn tốt với tôi.” Cậu ta lại muốn gì nữa đây? Lại định cãi nhau à? Hai người quen biết đã mười sáu năm. Mười sáu năm, đời người có được mấy lần mười sáu năm chứ? Dù không ít lần cãi vã, nhưng rốt cuộc vẫn luôn giảng hòa. Giản Trác và Ngụy Phong quen nhau từ ngày nhập học tiểu học. Hôm đó, Giản Trác được ăn mặc như một quý công tử nhí, tay nắm lấy tay anh trai, vừa bước vào cổng trường. Dưới tán cây rợp bóng, một người phụ nữ xinh đẹp chào hỏi anh trai cậu, giọng nói niềm nở. Bà ta cũng dắt theo một cậu bé. Chưa kịp nói gì, hai đứa trẻ đã chạm mặt, nghiêng đầu, tò mò nhìn nhau. “Đây là em trai cậu à? Cậu út nhà họ Lục phải không? Học lớp mấy thế?” “Ô, trùng hợp ghê, con tôi, Tiểu Phong, cũng học lớp này.” “Nhanh nào, Tiểu Phong, chào bạn cùng lớp đi. Sau này phải thân thiết, giúp đỡ nhau nhé.” Nhóc Ngụy Phong ngẩng đầu nhìn mẹ, được sai khiến liền quay qua, ra dáng người lớn, chìa tay ra: “Chào cậu, tôi là Ngụy Phong.” Nhóc Giản Trác hồi hộp bắt tay: “Chào cậu, tôi là Lục Trác.” Từ đó mà quen biết. Vì Ngụy Phong là người bạn đầu tiên trong lớp, nên chuyện gì cũng tự nhiên gắn bó. Lên lớp ba. Một hôm, có bạn học kéo Giản Trác ra góc khuất, cảnh báo: “A Trác, đừng chơi với Ngụy Phong nữa.” Giản Trác hỏi: “Tại sao?” Bạn nói: “Mẹ nó là người xấu, nó cũng là đồ hư hỏng.” Giản Trác giận dữ, nhất quyết không nghe. Sau này, khi đã hiểu chuyện hơn, Giản Trác mới biết, Ngụy Phong là con riêng, thân phận chẳng mấy trong sạch. Nhưng làm người phải có nghĩa khí! Giản Trác mặc kệ, giả vờ như không biết gì. Ngụy Phong sớm đã hiểu đời, rất giỏi quan sát, biết giả ngoan trước mặt người lớn, chỉ riêng trước Giản Trác là ngang ngược. Cậu thiếu gia nhà họ Lục, ngọc ngà châu báu, nhiều lần bị cậu ta mắng thẳng: “A Trác, mai tôi dắt cậu đi bệnh viện kiểm tra nhé? Xem xem có phải thóp cậu chưa khép không?” “Câu ngốc vậy, dạy mấy lần rồi, con heo cũng biết!” “Thật muốn đập đầu cậu ra mà nhét sách vào luôn quá!” Giản Trác cười hề hề: “Nếu làm được thế thì hay biết mấy.” Khiến Ngụy Phong tức đến trợn tròn mắt. Lên cấp ba, tuổi trẻ bừng nở, Giản Trác bắt đầu học theo bạn bè, tìm hiểu tình yêu là gì. Cậu không hiểu, chỉ vụng về bắt chước anh trai. Anh trai được yêu thích đến thế nào. Tốt nghiệp nhiều năm, trong mắt các bạn nữ vẫn là “soái ca số một mọi thời đại”, nhắc đến là ánh mắt sáng rực. Giản Trác ghen tỵ không chịu nổi. Tiếc rằng kế hoạch thanh xuân của cậu thất bại thảm hại. Mười cô gái mà cậu chủ động làm quen, hơn nửa chỉ dừng ở bạn bè, ba người bị Ngụy Phong cướp mất, còn lại một người, cậu mời đến nhà làm bài, tính tiến thêm một bước, ai ngờ cô vừa vào cửa đã ríu rít chạy đến trước mặt anh trai cậu, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Sau này, Ngụy Phong nghe tin cậu đang qua lại với Trình Minh Luân. Nửa đêm xông đến nhà, kéo cậu dậy khỏi giường. Ngụy Phong nổi giận đùng đùng: “Sao tự nhiên cậu lại cong rồi?!” Giản Trác ngẩn ra: “Có lẽ là do số phận định sẵn.” Tỉnh táo lại, cậu còn đùa: “Ha ha, nếu hồi trung học cậu đừng giành hết mấy cô tôi thích, chắc tôi chẳng thành đồng tính đâu.” Ngụy Phong trầm giọng cực kỳ: “Biết trước cậu cũng thích con trai, tôi còn đâu phải đi hẹn hò với mấy cô ấy?” Giản Trác sững sờ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!