Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

Căn phòng trọ của Giản Trác không có bồn tắm, cậu đã lâu rồi không được ngâm mình trong nước nóng. Toàn thân mềm nhũn ra mới chịu bước ra ngoài. Phòng ngủ của Lục Đình ở gian bên cạnh yên ắng không một tiếng động. Đèn trong thư phòng ở cuối hành lang vẫn sáng. Giản Trác nghĩ, mình phải cảm ơn anh ấy mới được. Thế là cậu rón rén đi về phía thư phòng. Cửa không khóa, chỉ khép hờ một khe nhỏ. Đẩy cửa bước vào, cậu liền thấy Lục Đình đang hút thuốc, trên bàn là một chai rượu mới khui. Khi anh đến đón cậu, Giản Trác đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc khắp người anh, như thể cả xương thịt đều thấm rượu, chắc là vừa say xỉn một trận. Còn uống nữa ư? Giản Trác thật sự lo lắng, muốn lên tiếng khuyên nhưng lại chẳng biết mình lấy tư cách gì, nên đành im lặng. Chính cậu là người nói muốn cắt đứt với anh. Khi đó cậu còn nói rất quyết liệt. Cậu từng thề thốt với Lục Đình rằng: “Rời khỏi anh, em cũng có thể sống thật tốt.” Nhớ lại những lời đó, chẳng khác nào tự tát mình một cái. Trong thư phòng chỉ có một ngọn đèn bàn chụp xanh, ánh sáng mờ nhạt. Gạt tàn thủy tinh đầy tàn thuốc, đầu ngón tay Lục Đình còn kẹp một điếu, đốm lửa chập chờn sáng tối. Anh say quá rồi, mơ màng đến mức tưởng mình đang mơ. Bằng không, sao có thể thấy Giản Trác đang đứng nơi cửa, gương mặt đầy lo lắng? Ánh mắt Lục Đình u tối, lạnh lẽo, cảm xúc sắp tràn ra ngoài. Anh khẽ thở dài: “Rời khỏi anh rồi, sao em lại thành ra như vậy.” Giản Trác cúi đầu, xấu hổ. Cậu chân trần giẫm trên sàn lạnh, áo ngủ mỏng tang, nơi cánh tay vẫn quấn dải lụa tang đen của người đã khuất. Thật đáng thương. “Lại đây.” Lục Đình dụi tắt điếu thuốc, vươn tay về phía cậu: “Bé con, lại đây với anh.” Giản Trác bước đến bên anh. Khoảng cách rất gần. Gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi rượu trên người anh. Lục Đình không kìm được, nắm lấy tay cậu. Tim Giản Trác khẽ run. Lục Đình vẫn ngồi trên ghế, thấp hơn cậu, cúi đầu, như thể đang khom mình phục tùng. Anh chậm rãi nói: “Anh biết em không muốn dính dáng gì đến anh.” “Dù có muốn tự lập thì cũng không thể trong một sớm một chiều. Đừng tự làm khổ mình nữa. Là anh ích kỷ, anh thật sự không chịu nổi khi thấy em chịu khổ. Anh đã tìm cho em một căn nhà mới, hai ngày nữa có thể chuyển đến. Nếu em không muốn gặp anh, trong lúc đó anh sẽ tạm ra ngoài ở. Công ty hiện tại không tốt, em nên đổi nơi khác, cứ từ từ tìm, đừng vội. Dù anh không can thiệp, em nhất định cũng sẽ tìm được chỗ thích hợp. Em phải tin rằng mình thông minh và có năng lực. Em có thể học được hết. Giờ em vẫn chưa biết nấu ăn, cũng chưa quen việc nhà, anh sẽ tìm người chuyên nghiệp đến chăm sóc em một thời gian, họ sẽ dạy em.” Căn phòng lặng ngắt. Lục Đình nghe rõ tiếng tim mình nhỏ từng giọt máu. Anh nói: “Đều là lỗi của anh. Thương em mà nuông chiều, không sao kìm được. Đợi đến khi em có đủ sức rồi, hãy rời xa anh cũng chưa muộn.” Sau khi nói xong lâu lắm, không nghe Giản Trác đáp lại. Những giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay anh. Lục Đình ngẩng đầu, nhìn thấy Giản Trác nước mắt đầy mặt. Anh hoảng hốt đứng dậy. Giản Trác nức nở: “Anh…anh ơi.” Như một chú chim non bám lấy, lại một lần nữa: “Anh ơi.” Bàn tay Lục Đình khẽ chạm tới, đầu ngón tay còn mùi khói thuốc như mang chút lạnh lợt mờ đục, như những nhánh dây leo vươn ra, vuốt ve khuôn mặt cậu nhẹ nhàng như với đồ gốm quý giá. Tim anh chìm dần từng chút một. “Đừng khóc.” Lục Đình bất lực dỗ dành. Men rượu khiến đầu óc anh không tỉnh táo. Anh cúi xuống, chạm mũi vào mũi Giản Trác, hơi thở lộn xộn. Hừ. Anh hôn cậu. “Anh thật là một anh trai tệ.” Lục Đình nói khẽ. Lời hối lỗi chân thành, nhưng đồng thời cũng giả tạo đến cùng cực. Chưa dứt lời, anh lại hôn tiếp. Cuối cùng, mọi thứ mất kiểm soát. Áo quần cởi một nửa, Giản Trác bị ôm đặt lên bàn học. Màu sẫm của gỗ trắc nhỏ làm nổi bật làn da trắng như tuyết, ánh sáng mềm mại ấm áp, thấm mồ hôi lấm tấm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!