Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Trời ơi, sao lại phạt hắn lắm lời mà liên lụy đến tôi vậy? Giản Trác thầm trách. Thợ sửa xe một lúc. Một chiếc xe nội địa bình dân đi qua, rẽ một vòng rồi quay lại, đậu bên cạnh họ. Lục Gia Thuỵ bước xuống xe: “Lục Trác?” Nhìn rõ mặt, mừng rỡ nói: “Quả nhiên là cậu!” Giản Trác: “…” Cậu cố lấy tinh thần: “Ừm, tôi đổi họ rồi, giờ tôi tên Giản Trác.” Lục Gia Thuỵ dụi mũi: “Tôi luôn quên chuyện này. Mỗi sáng ngủ dậy vẫn tưởng mình tên ‘Giản Gia Thụy’. Quá khó để đổi, phải không?” Giản Trác cạn lời. Lục Gia Thuỵ nhiệt tình hỏi: “Cậu có cần giúp không? Tôi từng làm việc ở gara. Trước đại học tôi còn phân vân học cơ khí hay kiến trúc nữa.” Giản Trác định nói không cần, nhưng thợ lái xe đã nhận lời thay cậu. Lục Gia Thuỵ xắn tay áo, gấp cà vạt hai lần, nhét vào túi áo ngực rồi bắt đầu làm việc. Dù cẩn thận thế nào cũng bị dính dầu mỡ. Giản Trác đưa giấy cho cậu ấy: “Cảm ơn.” Lục Gia Thuỵ cười: “Cách cậu nói chuyện giống Lục Đình thật, đều ít lời mà quý trọng từng chữ.” Giản Trác thấp giọng: “Tôi không giống đâu…” “Thật ra sáng nay tôi nghe tiếng cậu ra ngoài, nhưng Lục Đình không muốn tôi ra nói chuyện với cậu, nên tôi thôi.” “Lục Đình là anh cậu, cậu nên gọi ‘anh’.” “Tôi biết, chỉ là, trong lòng ngại, cậu không thế à?” “Tôi? Tôi ổn mà.” Giản Trác thầm chửi mình dối trá: “Vật về chủ, người về nơi.” Lục Gia Thuỵ hỏi xin thông tin liên lạc. Giản Trác ngại từ chối, vừa được giúp đỡ nên không nỡ. Thêm cũng chẳng sao. Trong danh bạ của cậu hàng trăm số, giờ cũng ít người liên lạc. Có lẽ sau này họ sẽ không gặp lại. Chia tay, Giản Trác không kìm được, đột nhiên gọi Lục Gia Thuỵ lại. “Có chuyện gì?” Lục Gia Thuỵ hỏi. Giản Trác nói: “Lục Đình là người tốt, khi tôi làm em anh ấy, anh ấy rất yêu thương tôi. Anh ấy chắc cũng sẽ bảo vệ cậu. Cậu có thể gần gũi và quan tâm anh ấy hơn.” Lục Gia Thuỵ cười: “Vậy sao?” “Vậy sao” gì cơ? Giản Trác không hiểu. Lục Gia Thuỵ lại nói: “Ừ, tôi biết rồi.” Cậu quay về xe, vẫy tay chào Giản Trác, cười rạng rỡ: “Sau này liên lạc nhiều nhé.” Ba tháng sau khi chuyển đến nơi ở mới, Lục Gia Thuỵ thường chủ động nhắn chuyện với cậu. Cậu thấy họ cùng cảnh ngộ, đều gặp vấn đề nhận thức thân phận, sớm muốn tìm cậu để than thở. “Tôi chỉ tính đặt chân được ở thành phố lớn, có thể phấn đấu mười năm mới đủ tiền đặt cọc, rồi mười năm nữa trả hết, tiếp tục tích tiền hưu trí. Ai ngờ một đêm mọi thứ thay đổi, bảo tôi chẳng phải làm gì nữa. Tôi thực sự bối rối.” “Nhà bạn gái tôi thì vui, năm ngoái tôi đến nhà họ lễ thân, cả nhà đứng xung quanh như tra tấn nghi phạm. Lần sau đi lại quan tâm hỏi han lễ phép quá, sợ gì đâu?” “Tôi vẫn nỗ lực làm việc, chỉ muốn có tiếng nói, dựa vào mình, sắp xếp công việc cho em trai em gái…” Giản Trác thở dài nhận xét: “Cậu mới giống Lục Đình, đều thích chăm sóc người khác.” Lục Gia Thuỵ: “Anh ấy cũng quan tâm tôi, nhưng không giống cách với cậu.” “Cậu thật sự không về Lục gia à?” “Về cũng được, tôi chẳng bận tâm, cậu vậy đôi khi cũng khiến tôi khó xử. Tôi suốt ngày đến tìm mẹ nuôi và các em.” “Cậu rời đi, Lục Đình rất buồn, ngày nào cũng lén uống rượu, tối nào cũng uống một chai whisky!” Giản Trác lần đầu biết. Chị Quyên cũng không nói. Cậu lo lắng: “Một chai sao? Nhiều quá rồi!” “Ừ, tôi cũng thấy nhiều. Nhưng hôm sau anh ấy vẫn bình thường. Công việc vẫn chu toàn. Quá đáng ngưỡng mộ.” Lục Gia Thuỵ cười, rất khâm phục. Giản Trác bỗng nói nhiều hơn: “Anh ấy từ khi nào bắt đầu uống rượu? Dạ dày vốn không tốt. Anh ấy lớn tuổi rồi, nên chăm sóc cơ thể! Cậu khuyên giúp anh ấy đi!” Lục Gia Thuỵ cười ha ha: “Cậu thấy chưa, cậu vẫn quan tâm anh ấy mà. Sao không đi khuyên, tôi không dám nói chuyện với anh ấy.” Nghĩ một lúc, lại nói: “Tôi nói thì anh ấy cũng không nghe. Nhưng tôi nghĩ, anh ấy sẽ nghe cậu.” Giản Trác im lặng. Đúng. Lục Đình sẽ nghe cậu. Dù cậu nói gì, Lục Đình đều để tâm. Nhưng cậu không thể tìm Lục Đình. Sống một mình thật khó khăn. Một là không có tiền, hai là cô đơn. Cậu chuyển nhà vội vàng, không xem tận nơi, chỉ xem online rồi thuê. Video trông ổn, tiền thuê rẻ, nhưng chủ nhà nói phải đóng cả năm một lần mới được giảm giá. Giản Trác tính toán xong, cắn răng lấy hầu hết tiền tích cóp trả luôn. Trước đây cậu thích ăn uống, mua quần áo, chơi game, nuôi gia đình nhờ Trình Minh Luân, lương tháng nào cũng hết, may mà còn có tiền trợ cấp thôi việc. Giờ cũng gần hết rồi. Không còn gì để lựa chọn. Giản Trác vội xin vào một công ty, nghĩ ít nhất kiếm được tiền ăn, tạm qua giai đoạn này, vừa đi vừa tìm công việc khác. Công ty mới lương, chế độ, đồng nghiệp đều thua xa công ty cũ. Lương ít, làm sáu nghỉ một, đi sớm về muộn, tăng ca không lương. Đồng nghiệp từng làm trong công ty vài năm còn nói móc, học đại học danh tiếng làm gì, vẫn cùng văn phòng với người không đậu đại học như anh ta. _ Giản Trác không hiểu vì sao lại bị nôn mửa. Mỗi ngày về nhà cậu đều khóc. Cậu lại một lần nữa căm ghét sự yếu đuối của bản thân. Với người khác có thể không phải chuyện lớn, sao cậu lại không chịu nổi? Một chút áp lực cũng đủ đè bẹp cậu sao? Ngụy Phong từng tìm cậu nhiều lần. Khinh khỉnh nói: “Công việc như này cậu cũng làm à?” “Công việc đàng hoàng, có gì không làm được?” “Làm cả trăm năm cũng mua không nổi một chiếc đồng hồ của tôi.” “Cậu sao không đến ở nhà tôi, tôi sẽ cho cậu năm vạn tiền tiêu mỗi tháng.” Giản Trác giật mình: “Ý gì vậy?” Ngụy Phong cười tủm tỉm: “Ý là bao/nuôi cậu đó.” Chưa kịp nghe Giản Trác từ chối, Ngụy Phong tiếp: “À, nếu cậu định tìm tôi, nhớ vứt hết đồ của họ Trình đi, tôi không chứa đồ phế thải đâu.” Giản Trác chửi thầm một câu bậy rồi tắt máy. Quả thật sao xui chiếu mệnh. Cậu lờ đờ, lủi thủi tiếp tục đi làm. Một hôm về nhà, bỗng có vài người đến cửa, người đứng đầu tự xưng mới là chủ nhà thật sự của cậu. Giản Trác như bị đánh một cú vào đầu. Lúng túng kiểm tra một hồi, mới phát hiện mình bị lừa. Cậu báo cảnh sát. Nhưng vô ích. Chủ nhà ra lệnh cậu phải dọn đi trong hai ngày. Giản Trác trình bày mình đã trả một năm tiền thuê và có hợp đồng. Chủ nhà không quan tâm. Cậu xin gia hạn thêm vài ngày. Chủ nhà cứng rắn không đồng ý. Giản Trác bực bội cãi nhau, định trì hoãn càng lâu càng tốt, ít nhất phải chờ đến khi nhận lương tháng trước. Đêm hôm sau, Giản Trác trở về khu chung cư lúc chín giờ rưỡi, đi qua bãi rác, thấy nhiều vật quen thuộc bị ném xung quanh thùng rác, những cụ già đi nhặt ve chai đang lục lọi. Cậu vội chạy đến, nhìn kỹ, không phải là di vật của Trình Minh Luân sao? Chủ nhà muốn đuổi cậu đi, nhân lúc cậu vắng mặt, đã ném hết đồ của cậu ra ngoài. Chỉ một khoảnh khắc, máu dồn lên đầu. Giản Trác tức đến run rẩy. Cậu lao vào giành lấy: “Đừng động vào! Đây là đồ của tôi!” Ông lão lươn lẹo: “Tôi nhặt được là của tôi!” Trong lúc xô đẩy, Giản Trác đã đánh ông lão. Có người báo cảnh sát, cảnh sát đến nhanh, bắt giữ cậu. Lúc hai giờ sáng, Giản Trác đắn đo mãi, gọi điện cho Lục Gia Thụy. Ngồi chịu đựng khổ sở chẳng biết bao lâu. Có người đến bảo lãnh cho cậu. Giản Trác xấu hổ đi gặp, nhìn rõ người đến, như nước đá đổ sau lưng. — Người đến là Lục Đình. Khi nhận được cuộc gọi của Lục Gia Thụy, Lục Đình vẫn chưa đi ngủ. Anh ngồi một mình trên sân thượng uống rượu. Trên mây là một vầng trăng sáng trong, rìa mờ ảo, như sơn trắng bị đổ loang, hòa tan trên bầu trời xanh thẫm. Đêm càng tĩnh, máy phát nhạc vang lên một bản nhạc cổ điển, tiếng du dương như thủy triều dâng lên, nhẹ nhàng liếm bờ sông. Gần đây hầu như anh mỗi tối đều uống một chai rượu mạnh, đôi khi vẫn chưa đủ. Say mà không nơi nào thuộc về thì gọi là nơi nào? Nhắm mắt lại, luôn mơ về những chuyện cũ. Khi Giản Trác hai tuổi, anh thực sự nhớ em trai, trở về gần trường học để tiện thăm. Trước đó anh ít khi ở nhà, mọi người nói trẻ con không có ký ức, đời họ ngắn ngủi, một tuần không gặp là xa cách rồi, nhưng em trai anh lại nhớ rõ anh. Đêm xuống, đứa bé nhỏ biến thành “tù nhân vượt ngục”, thông minh đến mức biết giả vờ ngủ, kê gối trèo lên cao, vượt qua thanh chắn cũi, lội qua bao chướng ngại, tìm đến phòng anh trai để ngủ cùng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!