Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 35: Hoàn Chính Văn

Lục Gia Thụy ngây người, luống cuống tìm khăn giấy, vị hôn thê đưa cho, cậu ấy lại cẩn thận chuyển tới trước mặt Giản Trác. Lục Gia Thụy khô khốc nói: “Tôi không cố ý nói xấu anh ta, nhưng mà… nhưng mà… dù sao, cậu cũng gọi anh ấy là ‘anh trai’ mà… Hai người như vậy, thật sự là trái với luân thường đạo lý.” Giản Trác lau nước mắt loạn xạ, lau rồi vẫn tràn ra, mãi không dừng được. “Tôi biết. Dù sao, sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc thôi. Em trai thì có thể làm cả đời, còn người yêu thì không.” Cậu cúi đầu, “Lục Đình thật sự rất tốt. Từ nhỏ anh ấy đã xuất sắc nhất, học tập, công việc, cái gì cũng giỏi hơn người. Lại có bao nhiêu người yêu thích anh ấy. Anh ấy đáng lẽ phải có một gia đình hoàn hảo, một người vợ thanh tao, xinh đẹp xứng đôi với anh ấy, rồi con cái quây quần, có được cuộc sống trọn vẹn nhất. Anh ấy hoàn toàn có thể làm được. Nhưng vì tôi, tất cả đều bị hủy hoại. Tôi vốn định sẽ không bao giờ quay lại nhà họ Lục nữa. Nhưng tôi thật vô dụng.” Nghiêm Linh thấy Lục Gia Duệ ngẩn ngơ, bèn thở dài: “Hai người vốn không có quan hệ huyết thống. Hơn nữa, chuyện nhà họ Lục từng ôm nhầm con trai, bên ngoài cũng ít người biết. Bình thường ra ngoài gặp mặt công chúng đều là Lục Gia Thụy, ai cũng nghĩ anh ấy lớn lên trong nhà họ Lục.” Cô ấy tự giải thích: “Trước đây, Lục Đình từng dặn Lục Gia Thụy khi trả lời phỏng vấn đừng để lộ sơ hở, phải khiến người khác tin rằng anh ấy lớn lên ở nhà họ Lục, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là em trai của Lục Đình.” Lúc ấy, mọi người còn thấy Lục Đình quá vô tình, tại sao lại muốn xóa bỏ dấu vết của Giản Trác? Mọi chuyện đều có nguyên do cả. Hai người họ như cùng hát chung một khúc. Rồi Lục Gia Thụy bừng tỉnh: “Thảo nào, anh ấy mới rộng rãi như vậy, trực tiếp muốn chia cho tôi nửa gia sản nhà họ Lục. Tôi từng nghe nói, khi nhà họ Lục đến tay anh ấy, quy mô còn chưa lớn như bây giờ, vậy mà anh ấy lại sẵn lòng dâng hết giang sơn mình vất vả gây dựng, chỉ để đổi lấy một danh nghĩa.” Thế gian vốn thực tế, anh em ruột còn vì tiền mà trở mặt, huống hồ Lục Đình là người làm ăn khôn khéo, tinh anh đến mức có thể làm mẫu mực cho giới thương trường. Anh làm kinh doanh giỏi như thế, tính toán cẩn trọng như thế, nhưng một khi đã trao đi trái tim, thì chẳng còn để ý được điều gì khác nữa. Chỉ cần Giản Trác có thể bình yên hơn một chút, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả. “Cốc cốc.” Tiếng gõ cửa vang lên. Giản Trác lau nước mắt, quay người lại. Đón nhận phán quyết. Bụi hoa hồng khẽ lay động, Ngụy Phong bước ra, dáng vẻ thảm hại, Giản Trác không ngờ lại là cậu ta. Cậu ta khẽ gọi, giọng yếu ớt: “A Trác.” Giản Trác chờ cậu ta nói tiếp. Ngụy Phong bỗng nói: “Cậu nói Lục Đình như thần thánh vậy. Anh ta đâu có tốt như cậu nói. Anh ta cũng là một kẻ hèn nhát.” Giản Trác tức cười. Mắng cậu ta: “Miệng chó làm sao mọc ra ngà voi, suốt ngày nói xấu anh tôi.” Ngụy Phong lại hỏi: “Mấy hôm nay cậu không tới tìm tôi, chẳng lẽ không sợ tôi đi rêu rao khắp nơi sao?” Giản Trác hơi ngẩn ra, theo bản năng lắc đầu: “Không sợ. Cậu sẽ không làm vậy đâu.” Ngụy Phong cười: “Vẫn là A Trác ngốc nghếch. Đến cả tôi mà cậu cũng tin.” Rồi mắt cậu ta đỏ lên, nước mắt rơi xuống, khẽ nói, “Cậu đáng yêu chính ở điểm ấy đấy.” Cậu ta tiến lên, nắm lấy tay Giản Trác, cố chấp hỏi: “Nếu tôi tỏ tình với cậu từ năm mười tám tuổi, cậu có chọn tôi để yêu không?” Giản Trác cúi đầu: “Tôi chỉ có thể yêu một người trong một thời điểm. Xin lỗi.” Ngụy Phong hít sâu, buông tay, vừa khóc vừa cười: “Ít ra tôi còn dũng cảm hơn Lục Đình. Tôi dám hỏi, còn anh ta thì không, haha.” Ánh mắt Giản Trác khẽ dịch chuyển, ngay sau đó, Lục Đình bước đến. Anh vẫn luôn ở đó. Giản Trác sững người. Lục Đình nhìn anh, khẽ thở dài: “Sẽ không chia lìa nữa đâu, Giản Trác. Không bao giờ nữa. Anh muốn trở thành người yêu của em, cả đời này. Anh muốn cưới em.” Thực ra, anh còn rất nhiều điều muốn nói. Rất nhiều. Muốn nói rằng anh không quan tâm đến cái gọi là trọn vẹn trong mắt thế gian. Muốn nói rằng anh vốn chẳng hoàn hảo. Muốn nói rằng, chính anh mới là kẻ tệ hại nhất. Nhưng khi mở miệng, muôn lời nghẹn lại, chỉ còn một câu: “Anh yêu em.” Yêu đến mức trở nên yếu đuối. “Anh yêu em.” Cuối cùng, Giản Trác lao vào lòng anh, bật khóc lớn tiếng. “Em cũng yêu anh.” Giản Trác nghẹn ngào nói.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!