Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Cậu cũng từng lo lắng, chỉ là trong lòng vẫn ôm chút hy vọng nhỏ nhoi, rằng thời gian trôi qua, cha mẹ anh sẽ bị tình cảm chân thành của họ làm cảm động. Ngày xưa còn có chuyện cây liễu cùng gối, huống chi thời nay lại không thể? Nhưng chưa kịp đợi đến ngày đó, Trình Minh Luân đã rời đi trước. Người mà cậu từng thề sẽ yêu trọn đời, giờ đây, lại đột ngột rời khỏi thế gian. Người nhà họ Trình mang thi thể Trình Minh Luân đi, chuẩn bị tổ chức tang lễ cho anh. Về mặt pháp lý, họ mới là người có quyền. Giản Trác với dấu bàn tay đỏ rực trên má, lặng lẽ đi theo đến bãi xe. Xe chở thi thể của nhà tang lễ đã chờ sẵn, cậu nhìn Trình Minh Luân được đặt vào quan tài sơn đen. Cậu định bước lên xe, thì bị đẩy ngã mạnh xuống đất. Cha Trình Minh Luân lạnh lùng quát: “Cút đi!” Nước mắt dâng lên, Giản Trác cố nén lại, cúi đầu cầu khẩn: “Chú ơi, dù chỉ là với tư cách bạn bè, xin cho con được tiễn Minh Luân một đoạn cuối cùng.” Cha Trình đáp bằng giọng nặng nề: “Nếu thật lòng nghĩ cho nó, thì đừng xuất hiện ở lễ tang. Hãy để nó giữ lại chút thể diện cuối cùng.” Nói xong, họ lên xe rời đi, bỏ mặc cậu một mình. Hành lang ngầm lạnh lẽo, tĩnh mịch. Giản Trác đứng sững thật lâu, không biết nên đi đâu. Bộ quần áo bị mưa ướt từ tối qua vẫn dính chặt vào da, cái lạnh len lỏi thấu xương. “Minh Luân…” Giản Trác khẽ gọi, như nói với ai đó. Cuối cùng, nước mắt cũng rơi. Sáng hôm sau, Giản Trác thức trắng cả đêm, nhận được cuộc gọi từ luật sư. Luật sư đại diện nhà họ Trình gửi cảnh cáo: “Anh Giản, anh và anh Trình Minh Luân chỉ là quan hệ sống chung bất hợp pháp, không có quyền thừa hưởng di sản của anh ấy. Xin hãy giao nộp lại toàn bộ tài sản, bao gồm căn nhà anh đang ở, căn nhà đó do anh Trình mua, anh không hề có góp vốn. Mong anh dọn đi ngay hôm nay, nếu không, thân chủ tôi sẽ khởi kiện.” Giản Trác cố kìm nước mắt. Trước tiên tự biện minh: “Tôi không ở bên Minh Luân vì tiền.” Rồi nói: “Nếu đó là yêu cầu của cha mẹ anh ấy, tôi sẽ phối hợp.” Cuối cùng, cậu khẩn cầu: “Vậy… tôi có thể được phép dự lễ tang của Minh Luân không? Xin hãy giúp tôi…” Luật sư thở dài, đáp nhỏ: “Tôi không có quyền quyết định chuyện đó.” Giản Trác chỉnh lại bản thân thật gọn gàng, mặc bộ âu phục đen trang nghiêm, cố chấp đến dự tang lễ Trình Minh Luân. Khi còn sống, Trình Minh Luân rất được lòng mọi người. Dù ra đi đột ngột, thân hữu, bạn bè đều gác lại công việc để đến viếng. Đại sảnh chật kín người. Chỉ có Giản Trác bị chặn ngoài cửa. Dù cậu nói thế nào cũng vô ích. Giản Trác rơi lệ không ngừng: “Tôi không cần lấy một xu, chẳng lẽ vẫn không được vào sao?” Nhà họ Trình lại mắng cậu trơ trẽn: “Mày còn muốn chiếm tài sản của Minh Luân à! Mày vốn chẳng có phần!” Tiếng cãi vã khiến mọi người xung quanh đều quay lại nhìn. Giản Trác và Trình Minh Luân là cặp đôi công khai, bạn bè của Minh Luân đều biết Giản Trác, biết anh ấy từng yêu cậu đến mức nào. Mọi người thấy cảnh ấy đều xót xa, nhưng nói cho cùng, đây là chuyện riêng của nhà họ Trình, ai dám xen vào? Giản Trác bị sỉ nhục một trận, đứng đó lẻ loi, sắc mặt tái nhợt, cúi đầu khóc, toàn thân run rẩy. Cậu không rời đi. Áp sát tường, nghe thấy tiếng tụng kinh từ trong vang ra, cậu lấy điện thoại, dùng tay áo liên tục lau nước mắt, nước mắt cứ chảy mãi không ngừng, tầm nhìn mờ mịt. Cậu nhập một dãy số lạ, không lưu trong danh bạ. Cắn răng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!