Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Lục Đình khẽ đáp: “Ừ.” Giản Trác nói: “Hôm kia, Trình Minh Luân bị tai nạn xe và qua đời rồi.” Lục Đình vẫn lạnh nhạt: “Ừ.” Giản Trác lau nước mắt, hít sâu một hơi, rồi dồn hết can đảm nói tiếp. Cậu tha thiết cầu khẩn: “Họ không cho tôi dự tang lễ của Trình Minh Luân. Tôi muốn nhờ anh giúp.” Sợ như vậy vẫn chưa đủ, cậu lại nói thêm: “Ân tình này, tôi sẽ ghi nhớ suốt đời, sau này nhất định báo đáp.” Bên kia điện thoại đột nhiên im bặt. Giản Trác thấy hoang mang. …Không được sao? Cũng phải thôi. Giờ cậu sa sút đến mức này, còn tư cách gì mà nói lời báo đáp với Lục Đình chứ? Nhưng, dù có mất mặt, dù có bị coi thường, trước khi hạ huyệt, cậu vẫn muốn nhìn người mình yêu lần cuối. Giản Trác khẽ nói: “Xin anh… làm ơn giúp tôi.” Rồi lại lập lại một lần nữa, giọng run run: “Xin anh giúp tôi, Lục tiên sinh.” “Giản Trác.” Cuối cùng, cậu nghe thấy giọng Lục Đình vang lên. Anh gọi cả họ tên cậu. Giọng điệu xa lạ. Trầm thấp, nghiêm lạnh, từng chữ như nghẹn trong răng. “Hai năm rồi, suốt hai năm em không liên lạc với tôi. Bây giờ, việc đầu tiên em tìm đến tôi… lại là vì Trình Minh Luân sao?” Lục Đình hỏi. “…” Tim Giản Trác siết chặt, không dám thở mạnh. Cậu sợ đến phát khóc. Từ nhỏ, cậu đã luôn sợ anh trai. Nín thở, không dám để phát ra một tiếng nức nở nào, chỉ khẽ nói: “Em xin lỗi.” Lục Đình vừa tức giận, vừa bất lực. “...Không cần nói xin lỗi.” “Em ở đâu? Anh đến đón.” “Đừng khóc nữa. Có anh đây rồi.” Thật ra, năm đó vợ chồng nhà họ Lục vốn không có ý định sinh thêm con. Đứa con trai út này hoàn toàn là ngoài ý muốn, đến khi họ gần bốn mươi mới mang thai được. Có thể nói, là “muộn màng sinh ngọc”. Đứa nhỏ này được thương yêu hết mực, được nuông chiều trong lòng bàn tay mà lớn lên. Khi biết mình sắp có em trai, con cả nhà họ Lục, Lục Đình, khi đó đã học cấp hai, qua tuổi vỡ giọng, là một thiếu niên cao lớn, vô cùng tuấn tú. Một hôm tỉnh dậy, qua điện thoại nghe tin đứa em cùng huyết mạch vừa chào đời. Cậu chẳng cảm thấy gì đặc biệt. Bay về nhà nhìn một lần, rồi lại tiếp tục đi học. Cho đến nửa năm sau, nghỉ hè trở về, đứa bé đã lớn hơn nhiều, trông như một thiên thần nhỏ, đôi mắt đen láy tròn xoe như nho, long lanh sáng, vừa nhìn thấy anh đã cười, đưa tay đòi bế. Anh ôm lấy đứa nhỏ ấy, cẩn thận đến mức như đang nâng niu một áng mây. Anh gọi: “Lục Trác.” Đứa bé chẳng buồn để ý. Anh lại gọi: “Bé con.” Lúc này, đứa nhỏ mới ngẩng khuôn mặt cười tươi lên, nhe hai chiếc răng sữa trắng nhỏ, ê a mấy tiếng, đáng yêu đến mức khiến tim anh tan chảy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!