Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 34

Cậu đã từng trải qua cảnh tượng tương tự vô số lần trong ác mộng, vậy mà khi thật sự xảy ra, vẫn không sao bình tĩnh nổi. Người mà cậu tôn kính, yêu quý như anh trai suốt hai mươi năm, Lục Đình, lại bị chính em ruột của mình khinh thường. Giản Trác run rẩy đứng dậy, cố gắng giữ bình tĩnh: “Cậu đừng trách Lục Đình, tất cả đều là lỗi của tôi. Là tôi không muốn chịu khổ. Là tôi đã quyến rũ anh ấy.” —- “Ngồi đi. Uống gì không?” “Tôi đâu phải đến để bàn chuyện làm ăn.” Lục Đình bình thản đến mức khiến Ngụy Phong vừa bực vừa bất lực. Cái vẻ kiêu căng lúc nãy đã biến mất, trong đầu cậu ta chỉ quanh quẩn hình ảnh Giản Trác ban nãy, trong mắt cậu không có cậu ta. Chẳng lẽ cậu ta chỉ là một kẻ hề nhảy nhót sao? Cậu ta tự cho rằng, dù đối đầu với ai cũng không đến mức phải thua. Chỉ riêng với Lục Đình… đây là một trận chiến chắc chắn thua. Thuở nhỏ, mỗi lần đến nhà họ Lục, mẹ cậu ta luôn dặn đi dặn lại, phải lấy lòng Lục Đình. Lục Đình là chỗ dựa của Giản Trác, nhưng che trên đầu cậu ta lại hóa thành một bóng đen. Ngụy Phong lặng im, đứng yên tại chỗ, như đang đau lòng. Lục Đình mở lời trước: “Tôi từng hy vọng cậu có thể cả đời làm bạn của Giản Trác. Bạn bè của em ấy không nhiều. Cậu không tham lam lợi ích từ em ấy, vốn có thể trở thành một người bạn tốt.” Sau đó, Ngụy Phong tỉnh táo lại, khẽ cười khẩy: “Anh đánh giá tôi cao quá. Tôi cũng tham lam đấy, tôi mong cậu ấy có thể yêu tôi.” Cậu ta khiêu khích nói thêm: “Anh không giận à?” Lục Đình lại chỉ khẽ gật đầu, như đã hiểu: “Đó là chuyện bình thường thôi. Giản Trác đáng yêu như thế, ai mà chẳng thích em ấy.” Ngụy Phong nghẹn một bụng ghen tuông, không nhịn được chế giễu: “Cho nên, đến cả anh, người làm anh, cũng không kìm được, hơn cậu ấy bao nhiêu tuổi mà vẫn làm ô uế cậu ấy. Anh đã dùng cách gì để dụ dỗ cậu ấy thế? Anh đâu phải kiểu người mà A Trác thích.” Ngụy Phong nhớ rõ, hồi lớp 8, cậu ấy từng nghe Giản Trác nói chuyện với bạn gái, nhắc đến một nữ sinh yêu đàn anh, chênh nhau ba tuổi. Giản Trác còn bình luận: “Chênh nhiều thế, già quá rồi còn gì.” Vì thế, cậu ta từng hỏi Giản Trác tiêu chuẩn chọn bạn đời là gì, Giản Trác nói, không thích người chênh lệch tuổi tác quá nhiều, cùng lắm chỉ trong khoảng hai tuổi trở lên hoặc xuống. Ngụy Phong còn tưởng Lục Đình sẽ đạo mạo mà ngụy biện. Nhưng Lục Đình chỉ im lặng. Như thể bị cậu ta nói trúng tim đen. Ngụy Phong là người thông minh, lập tức hiểu ra, kinh hãi thốt lên: “Thì ra anh đã lừa A Trác?!” Cậu ta xông lên, tức giận đến run người: “Tôi biết mà, tôi biết mà! A Trác chỉ xem anh như anh trai thôi. Hơn nữa, Trình Minh Luân mới mất không lâu, cậu ấy vứt bỏ tất cả để đi theo Trình Minh Luân, yêu anh ta đến thế, sao có thể nhanh như vậy mà thay lòng đổi dạ! Anh ép buộc A Trác, anh phạm tội rồi, anh đáng bị ngồi tù!” Lục Đình chặn cú đấm cậu ta vung tới. Thằng nhóc này mắt thâm quầng, rõ ràng đã mất ngủ nhiều ngày, trước đó lại sa vào tửu sắc, thân thể rệu rã, bị đẩy ngã dễ như không. Ngụy Phong tức đến toàn thân run bần bật, chợt nghĩ ra điều gì: “Anh không phản bác, Lục Đình, là vì anh có tội, đúng không?” Lục Đình nói: “Tôi không cần phải giải thích với cậu.” Ngụy Phong gằn giọng: “Thế anh có thể tự giải thích với chính mình không? Anh có thể tự thuyết phục bản thân tin rằng A Trác thật lòng yêu anh không?” Ngụy Phong hả hê, thấy sắc mặt Lục Đình dần dần chuyển sang xanh mét. Lục Đình, người luôn điềm đạm thản nhiên, giờ đã không còn giữ nổi bình tĩnh, giọng trở nên lạnh lẽo, mang chút độc đoán: “Tôi là người quan trọng nhất trong lòng em ấy.” Ngụy Phong bật cười, tiếng cười khàn đục như con chó bị thương: “Thì ra anh cũng chẳng hãnh diện được. Con chó già này, anh lợi dụng sự khéo léo và tâm cơ của mình, lợi dụng việc A Trác kính sợ anh để thừa cơ xâm chiếm. Đồ vô liêm sỉ! Anh biết tôi và Giản Trác mới là người hợp nhau, nên mới cố tình giấu cậu ấy đi. Nhưng anh không ngờ tôi lại vô tình gặp được A Trác, anh sợ hãi lắm chứ gì, nên dạo này mới không dám cho tôi tới nhà…” Còn chưa nói hết, Lục Đình bỗng lên tiếng: “Giản Trác chưa từng nói với tôi là đã gặp cậu.” Lời buộc tội của Ngụy Phong lập tức nghẹn lại, sắc mặt cậu ta thay đổi liên tục. Cậu ta hít sâu một hơi, nghiến răng nói: “Cho tôi gặp A Trác, tôi muốn nói chuyện với cậu ấy, mặt đối mặt.” Lục Đình không chút do dự: “Không được.” Ngụy Phong giận dữ: “Cậu ấy đâu phải đồ vật riêng của anh, dựa vào đâu mà anh được quyền thay cậu ấy quyết định! Anh chột dạ đúng không? Anh sợ người ta biết chuyện bẩn thỉu anh làm, sợ bị thiên hạ cười nhạo! Anh không sợ tôi công khai hết ra, để ai ai cũng khinh bỉ anh à?!” Lục Đình bỗng đứng dậy, bật cười khinh miệt: “Tôi sợ cái gì? Xã hội? Thiên hạ? Tôi bị bầy kền kền bao quanh, mong tôi chết từng ngày, chẳng ai dang tay cứu giúp. Tôi cần gì quan tâm họ nói gì! Tôi ước gì họ đều biết, để tất cả đều hiểu rõ, Giản Trác là của tôi, chỉ của mình tôi, sau này không ai dám dòm ngó nữa!” Nói đến đây, Lục Đình khựng lại. Anh hạ thấp giọng, mang chút bất lực. “...Nhưng Giản Trác rất nhút nhát.” “Cậu ấy không thể công khai một người như tôi.” Cả hai cùng im lặng. Hồi lâu sau, Ngụy Phong trầm giọng nói: “Anh cho tôi gặp Giản Trác đi. Chỉ cần gặp một lần, tôi sẽ không nói ra chuyện của hai người.” Sau này, Giản Trác nghĩ, có lẽ cậu đã giấu quá lâu, sắp không thể giấu nổi nữa. Từ nhỏ cậu đã vậy, không biết nói dối, nói ra là bị nhìn thấu ngay. “Cậu đừng trách Lục Đình, anh ấy chỉ có mình cậu là em trai ruột. Người khác nói anh ấy còn được, sao cậu lại có thể?” “Mọi người đều cho rằng anh ấy quả quyết, sáng suốt, sống một mình, chẳng cần ai hết. Không phải đâu, anh ấy cũng cô đơn lắm. Con người sống trên đời này, ai mà không cần tình yêu, Lục Đình cũng không ngoại lệ.” “Hồi trước anh ấy khổ sở biết bao. Khi ba mẹ mất, anh ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ, vậy mà phải gánh vác cả gia đình, còn phải chăm sóc cả tôi, cái gánh nặng này.” “Vì thế, xin cậu, đừng nói xấu anh ấy nữa…” Đến cuối câu, Giản Trác đã nghẹn ngào, khóc không thành tiếng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!