Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Giản Trác chưa kịp để ý đến đồ ăn, chỉ hơi ẩm họng, nói: “Cảm ơn anh, Lục tiên sinh. Em đã ngất bao lâu rồi?” Lục Đình: “…Hơn một ngày.” Mặt Giản Trác biến sắc, lo lắng tột độ, vội đứng lên: “Vậy lễ tang của Trình Minh Luân chẳng phải đã kết thúc rồi sao?” Chưa kịp mang giày, Giản Trác vội vàng bước ra cửa. Khi đi ngang Lục Đình, cổ tay cậu bị nắm chặt. “Không cần vội.” Lục Đình nói: “Đã mang đến cho em rồi.” Giản Trác vẫn lo lắng: “Mang gì đến?” Lục Đình kéo cậu quay về phía cửa sổ, Giản Trác quay người, chao đảo đứng yên, rồi mắt dừng lại. Trong phòng cậu, dưới cửa sổ hướng Nam có một chiếc bàn cao bằng gỗ hồng trắc chạm khắc, dùng để đặt bình hoa, mỗi ngày đầy hoa tươi thơm ngát. Nhưng giờ đây, không phải là bình hoa. Mà là một lọ tro cốt. Giản Trác rùng mình, toàn thân lạnh toát. Cậu nhớ lại trước khi ngất đi, gia đình Trình mặt đỏ lên, cãi cự với cậu tới cùng. Lục Đình nhẹ nhàng nói: “Toàn bộ Trình Minh Luân của cậu đều ở đây rồi.” Đôi mắt anh đen sâu, u ám. “Đủ chưa?” Như ra lệnh: “Ngồi xuống, ăn cơm đi.” --- 14 tuổi, Giản Trác đọc trên sách về một loại nhạc cụ tên là đàn lute. Cậu thấy cái tên thật đẹp. Loại đàn này được phát minh ở Lưỡng Hà khoảng 4000 năm trước CN, sau đó được đưa sang châu Âu, thời kỳ Phục Hưng rất thịnh hành. Nghe nói, là tổ tiên của đàn guitar. Cậu nằng nặc muốn học đàn lute. Bởi hôm trước đi dự tiệc, cậu chuẩn bị biểu diễn, ai ngờ tên khốn Nguỵ Phong lại lén luyện guitar, khiến mọi người trầm trồ. Những đứa con nhà giàu này, hồi nhỏ đều học vài loại nhạc cụ, chẳng hạn piano, violin, Giản Trác cũng học nhưng đều bỏ dở. Trước đây cậu không quan tâm, thôi thì không trở thành nhạc sĩ, anh trai nói, chỉ cần rèn luyện tâm hồn là được. Anh trai nghe cậu xin học trên bàn ăn, hỏi: “Sao lại muốn học cái này?” Giản Trác hùng hồn trả lời: “Em thấy thú vị.” Cậu lựa chọn: “Tốt nhất là lute cổ điển.” Chưa đầy một tuần, anh trai từ Trung Đông tìm cho cậu một giáo viên người Ai Cập. Là một cô gái xinh đẹp, da nâu vàng, tóc đen xoăn dài. Kiên nhẫn của Giản Trác chỉ kéo dài một tháng, học xong một bản nhạc đơn giản, khoe với Nguỵ Phong xong, thấy chán. Cậu đá lon nhôm về nhà. Trong nhà, nhạc nhẹ nhàng vang lên, cậu theo tiếng tìm đến nhà kính trồng hoa, núp sau bụi hoa, thấy anh trai ngồi trên thảm Ba Tư, cầm phím lông gẩy đàn lute. Anh trai vẻ thong dong, tựa như nhạc sĩ triều đình. Cô giáo xinh đẹp, mắt như đá mèo, chăm chú nhìn anh. Giản Trác im lặng, nghe một lúc, thấy anh trai đã chơi thành thạo, hơn hẳn cậu. Trong lòng cậu rất khó chịu. Từ nhỏ đã vậy. Cậu học gì cũng kém, anh trai học gì cũng giỏi. Ở trường, bạn bè trêu: “Cậu thật là em trai Lục Đình à? Hahaha, không giống chút nào, học cũng chẳng ra gì.” Nếu cậu tức, lại bị trêu: “Sao, lại về mách với anh trai à?” Cô giáo dạy đàn còn cho kẹo để dỗ cậu, nhưng lại e thẹn dựa vào vai anh trai! Thật không công bằng! Giản Trác cả ngày ủ rũ. Không nói gì, nhưng anh trai hiểu hết. Trước khi ngủ, anh trai vào phòng hỏi: “Có phải em nhìn trộm anh chơi đàn trong nhà kính không?” Giản Trác đáp linh tinh: “Cô Nefir thật xinh đẹp.” Anh trai cười: “Không đáng yêu bằng em.” Vuốt trán cậu. Rồi hỏi: “Chơi đủ chưa?” Giản Trác nghĩ một lúc, gật đầu: “Chơi đủ rồi.” Ngày hôm sau không còn thấy cô giáo Ai Cập nữa. Anh trai cậu, Lục Đình, luôn như vậy. Lục Đình làm như cậu vẫn là thiếu gia nhỏ của Lục gia. Cứ thứ gì em trai quý muốn, dù có hái cả sao, anh cũng sẽ làm mà không chớp mắt. Dù là tro cốt Trình Minh Luân, Lục Đình cũng mang tới cho cậu. Nguỵ Phong cũng nói: “A Trác, may mà cậu lười bẩm sinh, nếu không chắc anh trai cậu nuông chiều thành cậu ấm hư hỏng.” Nói không sai. --- Quả thật là một màn kịch. Giản Trác vừa sợ vừa ngạc nhiên, ăn xong cơm, dự định sáng sớm sẽ đưa tro cốt Trình Minh Luân trả về. Trình Minh Luân là người yêu của cậu. Cậu không nỡ để linh hồn anh không yên. Lục Đình không nói gì: “Em thay quần áo trước, anh sẽ cho người lái xe đưa em đi. Anh sẽ để Lão Trần đi cùng.” Lão Trần là trưởng nhóm luật sư Lục gia, luật sư hàng đầu, tính giờ mỗi giờ cả nghìn đô, vì việc lặt vặt này mà tới sao? Giản Trác cúi đầu: “Không cần.” Trước đây, anh trai chắc chắn sẽ ép buộc. Nhưng hôm nay, Lục Đình chỉ nhìn cậu một cái, rồi đổi lời: “Được.” Giản Trác vừa thở phào. Lục Đình: “Vậy anh đi cùng em.” Giản Trác: “…” Khi cậu mặc áo choàng lụa bước ra từ phòng tắm, đã trời sáng hẳn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!