Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Anh ấy bảo cậu khỏi cần làm việc, ở nhà chơi cũng được, nhưng Giản Trác không yên tâm, thề sẽ gây dựng sự nghiệp. Sống chung đã hai năm, đến nay cậu vẫn chưa tìm được công việc ưng ý. Công việc thì không đủ thể diện, giờ giấc thì không hợp, đồng nghiệp không hợp tính, hoặc sếp quá đáng ghét, hay là áp lực doanh số quá cao… Làm lâu nhất được năm tháng, ngắn thì một ngày đã nghỉ. Cậu tự gọi mình là “vua từ chức”, bảo biết đâu mai sau viết một quyển “Trăm nghề tôi từng làm” cũng bán chạy. Thế là lại tuyên bố muốn làm nhà văn, mỗi ngày tắm rửa sạch sẽ, bôi kem dưỡng tay, ngồi ngay ngắn trước máy tính mở file văn bản, viết được hai dòng thì bảo phải “tìm cảm hứng”, rồi bật video xem mèo chó con. Khi nhận ra thì… đã đến giờ đi ngủ. Cứ chơi đùa như thế đến giờ, lý lịch của cậu vẫn chẳng có điểm sáng nào. Nhưng cậu không lo, còn trẻ mà, cảm thấy thời gian vẫn dư dả để phung phí. Tính cách cậu xưa nay vốn vậy. Trước kia, khi còn ở nhà họ Lục, anh trai từng cho cậu đi đủ loại lớp học năng khiếu. Cậu thử hết, nhưng chẳng gắn bó được cái nào. Dù vậy, khi ấy cậu vẫn là thiếu gia được nuông chiều, học dở đến đâu, thầy cô cũng vỗ tay khen ngợi. Nhưng thôi… Giản Trác không muốn nhớ chuyện nhà họ Lục nữa. Người anh trai ấy, giờ cũng chẳng còn là anh trai cậu. Bây giờ, cậu chỉ có Trình Minh Luân. Cậu nghĩ, trong một mối quan hệ, nếu một người mạnh mẽ thì người kia nên dịu dàng. Nếu cả hai đều cứng, cuối cùng chỉ chuốc lấy tổn thương. Cậu không ngại là người “nằm yên”, theo mọi nghĩa. Hai người ngồi đối diện nhau ăn sáng. Giản Trác chỉ ăn hai cái bánh bao, một ly sữa đậu nành, một đĩa rau. Để tiết kiệm, họ luôn ăn định lượng, thỉnh thoảng mới ra ngoài ăn tiệm, trung bình chưa đến trăm tệ mỗi người, cậu đã cười tít mắt khen “xa xỉ quá trời”. Cậu nghĩ, tháng sau có thêm tiền, mua được cá hồi rồi, sẽ cùng Trình Minh Luân chia ăn, chắc sẽ vui lắm. Chỉ cần không chết đói, thì với cậu, cuộc sống chỉ cần ba thứ. Hôn, ôm, và một tình yêu nồng nhiệt. —— Như mọi ngày, Trình Minh Luân lái xe đưa Giản Trác đến tòa nhà công ty. Vừa bước vào, cậu đã nghe tiếng thở dài râm ran. Trong lòng khẽ chùng xuống. Thời buổi kinh tế suy thoái, công ty nào cũng đang cắt giảm nhân sự. Nơi cậu làm việc cũng truyền tin này lâu rồi, hôm nay hình như đã chốt danh sách. Cô bạn đồng nghiệp Tiểu Trịnh buồn rầu nói: “Tôi còn phải nuôi cả nhà bằng tiền lương này, nếu bị sa thải thì tháng sau lấy gì đóng tiền nhà đây?” Giản Trác tuy cũng không muốn bị cho nghỉ, nhưng không phải vì áp lực cơm áo. Cậu vẫn còn tâm trạng an ủi người khác, thậm chí nghĩ, nếu mình bị sa thải có khi còn tốt hơn. Cùng lắm ở nhà thêm một thời gian, Trình Minh Luân sẽ nuôi cậu mà. Dù sao cậu cũng sắp không chịu nổi công việc này nữa, tháng nào cũng bị đánh giá không đạt. Ông sếp chẳng hiểu sao lại chẳng phàn nàn gì, khiến đồng nghiệp bàn tán rằng cậu chắc có “gì đó” với sếp. Dù gì, cậu cũng là gay, lại còn đẹp, không tránh được miệng đời. Đến trưa, sếp họp thông báo danh sách cắt giảm, nhẹ nhàng hỏi ai muốn chủ động nghỉ việc, sẽ được nhận khoản bồi thường. Một khi ý định nghỉ đã nhen lên, ở lại thêm một ngày cũng khó chịu. Giản Trác không do dự, đến thẳng phòng sếp. Sếp nghe cậu nói muốn nghỉ thì sửng sốt: “Cậu không nằm trong danh sách sa thải.” Giản Trác đáp: “Tôi thấy mình không phù hợp với công việc này.” Sếp cố giữ lại, hỏi lý do. Cậu nhìn vẻ mặt ông ta, nghĩ thầm: “Tôi chịu hết nổi tin đồn về tôi và ông rồi.” Thế là nói đại: “Không có lý do, tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một thời gian.” Thấy cậu kiên quyết, sếp đành đồng ý, còn thương lượng trả thêm một tháng lương bồi thường. Giản Trác hỏi: “Vậy tôi cần ở lại bàn giao mấy ngày?” Sếp ngập ngừng: “Nếu cậu muốn đi ngay… hôm nay cũng được.” Giản Trác vẫn kiên quyết làm hết ngày cuối cùng. Tan tầm, mây đen kéo đến, sấm chớp đì đùng. Cậu phải vài ngày nữa mới nhận được tiền, nhưng đã vui mừng nghĩ đến khoản tiêu sắp có, định ghé siêu thị mua chút đồ ngon, tối về ăn mừng “nghỉ việc thành công”. Một mình đi siêu thị, cậu mua đầy hai túi lớn. Xách nặng hai bên, ra bến xe buýt đợi. Giờ cao điểm, người đông nghẹt. Trời bắt đầu đổ mưa. Giản Trác cố nép vào mái hiên, nhưng vẫn bị ướt nửa người.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!