Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Đó là em trai ngọc ngà của anh. Bảo bối, em ngoan. Tình yêu ấy như tuôn ra từ tận đáy lòng. Mùa hè năm đó, Lục Đình từ chối hết mọi lời mời của bạn bè, chỉ ở nhà trông em. Cả nhà họ Lục, ai ai cũng biết anh cưng chiều em trai đến mức nào. Khi cha mẹ còn sống cũng đã vậy. Chỉ cần anh có mặt ở nhà, em trai nhất định phải nằm trong vòng tay anh. Người ngoài đều khó hiểu, chính anh cũng chỉ là một thiếu niên, sao lại có thể kiên nhẫn đến thế? Sau đó, cha mẹ nhà họ Lục gặp tai nạn máy bay, rơi xuống biển, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy. Lúc ấy, Lục Đình mới mười sáu tuổi, vẫn chưa thành niên. Hai anh em phải nương nhờ dưới mái nhà của họ hàng. Đứa trẻ ngây thơ, ôm ngọc đi giữa chợ, vừa đáng thương vừa bất lực. Còn về quãng ký ức từ ba đến năm tuổi, Giản Trác cũng không nhớ rõ. Nghe nói khi đó ngày nào cậu cũng kéo ghế con ra ngồi trước cửa, ngóng anh trai đến đón. Phiền đến mức ai cũng sợ. Ngày nào cũng bám người khác mà hỏi: “Anh đâu rồi?” Đợi mãi chẳng thấy, lại hai hàng nước mắt rơi. Người giúp việc nói buổi tối anh trai tan học có thể gọi điện, thế là cậu học cách xem đồng hồ, bất kể mưa gió, đến giờ là gọi. Có một chuyện, cậu nhớ rất rõ. Khi năm tuổi, trong nhà bị mất tiền, thím hỏi có phải cậu lấy không, cậu vừa khóc vừa nói không phải, nhưng chẳng ai tin. Thế là thằng bé bé tẹo ấy giận dỗi bỏ nhà ra đi. Chạy được một lúc thì được người qua đường tốt bụng phát hiện. Người đó hỏi nhà cậu ở đâu, cậu cứ lặp đi lặp lại tên trường và lớp của anh trai. Anh đang học giữa chừng, nghe tin liền vội vã chạy tới đón. Cậu nhào vào lòng anh, vừa khóc vừa kể hết mọi ấm ức, nức nở đến ngủ thiếp đi. “Bé con.” Lục Đình từng nhắc lại chuyện cũ này với cậu, nói rằng: “Lúc đó, anh đã nghĩ, đời này trừ khi anh chết, nếu không sẽ không bao giờ để em phải chịu ấm ức nữa.” “Chỉ cần nghe em khóc, tim anh liền tan nát.” Ngoài linh đường. Đứng quá lâu, chân mỏi, Giản Trác tựa vào tường, ngồi thụp xuống. Khóc đến mệt, nước mắt đã ngừng chảy, nhưng vai và ngực vẫn run lên từng chặp. Đúng lúc ấy, một chiếc khăn tay trắng tinh được đưa tới trước mặt cậu: “Cậu không sao chứ?” Giản Trác ngẩng đầu lên. Cậu nghĩ một lúc mới nhớ ra, hình như là bạn đại học của Trình Minh Luân. Tên gì thì không nhớ nữa. Giản Trác nhận lấy khăn, lau mặt, đứng dậy nói khẽ: “Cảm ơn.” Người đàn ông nhìn cậu, giọng dịu dàng: “Tôi nghe nói chuyện của cậu và Trình Minh Luân. Nếu cậu không có chỗ để đi, với tư cách là bạn thân của anh ấy, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ…” Giản Trác khựng lại, xấu hổ đến cực điểm. Thật nực cười. Nỗi đau mất người yêu dường như trong khoảnh khắc bị tách rời khỏi thân thể, cậu bình tĩnh nói: “Không cần đâu.” Giản Trác hít sâu: “Tôi có thể tự lo cho mình.” Người đàn ông: “Vậy sao?” Giọng điệu chẳng mấy tin tưởng. Như sắp bật cười: “Nghe nói cậu không làm việc gì cả, chỉ sống dựa vào Trình Minh Luân.” Giản Trác nhất thời nghẹn lại, tức đến run người.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!