Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 38: Ngoại truyện 1 (3)

Khách khứa đầy nhà, tiếng cười nói rộn rã. Chẳng mấy chốc, các câu chuyện khác đã lấn át đi đoạn “biến cố nhỏ” này. --- Giản Trác vốn đã mệt. Nhân lúc hơi say, cậu dựa vào lòng Lục Đình ngủ say sưa. Lục Đình chăm sóc cậu rất thành thạo. Thay đồ ngủ, nhét cậu vào chăn, gọi dậy cho uống bát canh giải rượu, lau người đánh răng, cơ thể sạch sẽ thoải mái, rồi lại tiếp tục ngủ. Ngủ ngon tới tận sáng. Lục tổng vẫn ở bên gối ngủ cùng. Giản Trác nghĩ một lát, lật chăn xem mình trên người. “… Lục Đình, tối qua anh hoàn toàn là một quý ông nghiêm chỉnh.” Giản Trác: “Vậy sao em lại thấy đau?” Lục Đình: “Đi lại, đứng lâu như vậy, có đau chân mới lạ.” Anh ngồi dậy hỏi: “Đau chỗ nào?” Giản Trác ra hiệu cho anh xoa chân, lại nói lưng cũng hơi mỏi, cười tủm tỉm, chỗ này chỗ kia đều muốn anh nhấn một chút. Xoa một lúc, bỗng thấy không ổn. Giường kêu cót két rung. Chuyện đã xảy ra. Toàn thân Giản Trác ướt đẫm mồ hôi, Lục Đình bồng lên định đổi tư thế, cậu tỉnh lại, vội vàng nói: “Mỗi lần chỉ một lần, đã nói rồi mà, anh lại quên sao?” Lục Đình cười khẽ: “Suýt quên mất thôi.” Như đang giả vờ ngơ ngác. Giản Trác nhớ ra, bên ngoài thường có người chê anh lớn quỷ quyệt. Trước giờ cậu chưa từng tin. Giản Trác hít một hơi, đứng dậy định đi tắm thay quần áo. Vừa quay người, một bàn tay nóng hổi đặt lên cổ chân, giữ cậu lại, kéo trở lại: “Đợi đã, bé con, ở lại với anh chút nữa được không?” Giản Trác hoảng hốt. Nếu Lục Đình muốn lì lợm, cưỡng ép, cậu dù có thế nào cũng không chống lại được. Nhưng Lục Đình chỉ hôn một cái lên má, dỗ dành: “Em ngồi bên cạnh thôi cũng được mà.” Giản Trác mơ màng cúi đầu, thấy cảnh tượng khiến giật mình. Quá bất ngờ. Tim đập loạn nhịp. Trước đây toàn ban đêm, hoặc là cứ thế mà xong. Lần này như lần đầu nhìn thấy. Quá to. Đáng sợ. Mặt Giản Trác nóng rực, như mạch máu nhảy thình thịch. Sau đó, cậu bình tĩnh lại, giận dỗi nói: “Sao anh vậy? Chẳng phải vẫn hại cơ thể sao?” Lục Đình không hiểu: “Ý gì cơ?” Giản Trác không chỉ đỏ mặt, cổ, tai, người cũng đỏ ửng, giọng nói như đạo sĩ: “Em đọc sách thấy, máu thận đàn ông cả đời có hạn, dùng một lần là bớt một lần, anh lớn tuổi rồi, phải tiết kiệm chút.” Lục Đình: “…” Giản Trác thấy anh hiểu ra, sắc mặt dần trở nên khó coi. Cậu chợt giật mình: bây giờ có nên chạy không? Lục Đình mỉm cười với cậu: “Bé con, lại đây.” Giản Trác quay đầu chạy. Không thoát. Bị tóm. Hợp đồng “một lần” chẳng có tác dụng gì cả. --- “Ê, nếu tôi nhớ không nhầm, tuần sau là sinh nhật 40 tuổi của Lục Đình phải không?” “Hình như đúng, sinh vào tháng Ba.” “Còn nhớ hồi chúng ta tổ chức sinh nhật cho anh ấy, thoắt đã đến tuổi trung niên. Không biết anh ấy có làm tiệc mừng tuổi không? Sinh nhật tròn mười tuổi chẵn phải làm lớn chứ.” Tiệc mừng tuổi nghe thật già dặn. Ngày xưa toàn gọi là tiệc sinh nhật! Một hôm, ông Ngô và bà Lâm trò chuyện riêng tư. Họ là vợ chồng, bạn cùng trung học, tất nhiên đều là bạn cũ của Lục Đình. Ông Ngô khàn giọng, ho nhẹ: “Tôi nghĩ, chắc anh ấy sẽ không làm lớn đâu.” Bà Lâm: “Tại sao?” Ông Ngô giả vờ bí ẩn: “Cô không biết chuyện riêng tư của anh ấy…” Bà Lâm cười nhạt: “Tôi còn biết hơn anh nữa, chẳng phải anh ấy đã trở thành người yêu của cậu em trai cũ sao? Anh có biết họ đã đăng ký hợp pháp ở Canada chưa?” Ông Ngô sững sờ: “Thật sự không biết.” Vội vàng thúc giục: “Nói mau đi!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!