Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Xe buýt đến rồi lại đi, chờ suốt nửa tiếng vẫn không thấy tuyến mình cần. Giản Trác bắt đầu bực bội. Cậu lôi điện thoại ra, nhắn tin cho Trình Minh Luân than phiền:【A, thật ghét quá, chờ xe buýt cả nửa ngày mà vẫn chưa tới!】 Trình Minh Luân không trả lời. Tin nhắn vẫn dừng ở đoạn cậu gửi bữa trưa, hộp cơm do chính Trình Minh Luân làm. Cậu vui vẻ cảm ơn: 【Cảm ơn người yêu đã nấu cơm cho em, ngon lắm [/hôn]】 Trình Minh Luân gửi lại một icon cười thật to. Chắc đang làm phẫu thuật rồi, Giản Trác nghĩ. “Khụ—” Bị khói xe xộc thẳng vào mặt, cậu ho khan, bụng đầy mùi khói. Cuối cùng, chiếc xe buýt mình cần cũng đến. Giản Trác vội vàng định lên xe. Đúng lúc đó, màn hình điện thoại sáng lên, là “Trình Minh Luân” gọi đến. Hai tay cậu xách đầy đồ, trời lại mưa, vừa phải che vừa phải nghe điện thoại. Cậu lóng ngóng, tay trượt một cái, điện thoại rơi xuống đất. Màn hình vỡ nát. Giản Trác cúi xuống nhặt, thì quai túi ni lông đột nhiên đứt, đồ đạc rơi tung tóe, trứng gà cũng vỡ tan. Tính cậu vốn lạc quan, nhưng lúc này cũng phải than thầm, hôm nay thật quá xui xẻo. Cậu vội nói với bác tài: “Chú ơi, chờ cháu chút!” Tài xế cau mày: “Nhanh lên một chút.” Một lát sau, xe tuyến sau tới, bị chặn đường, bóp còi inh ỏi, âm thanh chói tai. Tài xế quay đầu, gắt: “Cậu kia, còn không lên xe à!” Nhưng ông ta bỗng khựng lại. chàng trai vừa rồi đang quỳ gối trong vũng nước bẩn, không nghe thấy lời quát, chỉ đờ đẫn cầm điện thoại áp bên tai. Từ khi nào, ngoài kia mưa đã trút xuống như trút nước. Giản Trác nghe giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên: “Alo? Cậu còn nghe không?” “Anh Trình Minh Luân đã không may qua đời trong một vụ tai nạn xe cách đây nửa tiếng, xin hãy đến bệnh viện để xác nhận danh tính.” Giản Trác nhớ, hồi nhỏ cậu từng ngồi trong lòng anh trai xem “Mộ đom đóm”. Trong sách có một câu: “Ai mà biết được, ngày mai hay tai nạn, cái nào sẽ đến trước.” Giờ đây, ngày mai của cậu còn chưa kịp đến, mà điều bất ngờ đã ập tới. Trình Minh Luân chết rồi. Chết thật rồi. Cậu tận mắt nhìn thấy thi thể của Trình Minh Luân trong nhà xác. Người yêu đã bên nhau suốt hai năm, làm sao cậu có thể nhận nhầm được? Cha mẹ Trình Minh Luân đến muộn hơn cậu một tiếng, có lẽ là hai tiếng, cậu cũng không nhớ rõ thời gian nữa. Chỉ biết rằng mình như bị rút cạn linh hồn, ngồi ngây dại trên chiếc ghế lạnh băng màu lam. Cậu vốn phản ứng chậm chạp, từ nhỏ đã luôn chậm hơn người khác nửa nhịp. Ngay cả thân thế thật của mình cũng là người biết sau cùng. Cha mẹ Trình Minh Luân gục lên người con trai, gào khóc đến đứt ruột gan. Giản Trác đứng ngây bên cạnh, giọng nghẹn nơi cổ họng: “Dì ơi, xin bớt đau buồn…” Cậu nghĩ rằng mọi người đều là người chịu tang, lẽ ra lúc này nên ôm nhau mà khóc. Nhưng đáp lại cậu là một cái tát giáng thẳng vào mặt. Lực mạnh đến nỗi Giản Trác sững người. Ngay sau đó, tiếng mắng chửi căm ghét ùa vào tai: “Mày là cái thứ gì hả? Đồ hồ ly tinh! Nếu không vì mày, Minh Luân cũng đâu bỏ nhà ra đi, đâu đến nỗi gặp nạn như thế này!” Giản Trác biết Trình Minh Luân vì mình mà từng cãi vã dữ dội với cha mẹ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!