Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 32

Lục Đình cười một cái: “Thật sự không được sao?” Nói xong, anh chạm vào cậu. Sự chống cự của cậu gần như vô hiệu. Giản Trác khóc nấc lên, vừa khóc vừa cười. Cậu thật sự quá yếu đuối. Trong lòng bàn tay của Lục Đình, cậu còn không bằng cây đàn lute, luôn bị đánh ra những nốt sai lệch. Giản Trác cố gắng bịt miệng mình, nhưng giường vẫn phát ra tiếng động. Như một con vật nhỏ đáng thương, cậu run rẩy toàn thân, vừa giận vừa sợ. Anh trai mình sao lại trở nên xấu xa như vậy? Trước đây, từ đầu đến cuối, mọi nơi đều nghe lời anh. Bây giờ nói không, thường cũng vô dụng. Cậu nói muốn đeo vào, Lục Đình cũng không đồng ý. Như đang trừng phạt cậu. Giản Trác hiểu lý do. Cậu run rẩy khóc nói: “Em lấy Trình Minh Luân ra làm lý do, chỉ là nói vu vơ thôi mà.” Vừa nói xong, Giản Trác dường như nghe thấy tiếng bước chân tiến gần. Cậu hoảng sợ. “Cộp cộp.” Có người gõ cửa. Tiếng Lục Gia Thụy vang lên ngoài cửa: “Giản Trác, cậu ngủ chưa? Tôi có việc tìm cậu.” Giản Trác xấu hổ đến tận đầu ngón chân. Cậu muốn che giấu, nhưng mở miệng ra là biết mình không thể phát ra âm điệu bình thường, chỉ còn cách im lặng. Cậu nghĩ Lục Đình cũng sẽ im lặng. Nhưng thấy Lục Đình ngồi dậy. Lục Đình có một thân hình tuyệt đẹp, đàn ông khi lớn tuổi, da dường như mỏng hơn, làm cơ bắp rèn luyện càng cứng chắc, như sợi kim loại đan xen. Anh tắm trong ánh trăng, như phủ một lớp sương lạnh. “Giản Trác bây giờ đang có việc. Anh đang nói chuyện với em ấy. Mai em hãy tìm em ấy nhé.” Tim cậu như muốn nổ tung. Giản Trác sợ đến mức nước mắt không ngừng rơi. Cậu thật sự tức giận. Nhưng can đảm quá ít, không dám hét to, vừa giận vừa e dè hỏi: “Nếu bị Lục Gia Thụy phát hiện thì sao?” Bản thân đã gần bị Ngụy Phong phát hiện, đã rất nguy hiểm rồi. Nếu Lục Gia Thụy cũng nghi ngờ thì sao?! “Không ai phát hiện đâu.” “Nếu lỡ thì sao!” Lục Đình hoàn toàn không sợ, ôm cậu, vỗ về rất quen thuộc. Người này đã nắm được phương pháp, hoàn toàn biết cách dọn dẹp hậu quả khi làm chuyện xấu. “Vậy thì cứ để bị phát hiện đi.” Lục Đình nói xong, hôn vào đầu ngón tay cậu. Nụ hôn dịu dàng đến mức như mang chất thơ. Trước đây, Lục Đình phần nào biết, em trai trước mặt anh luôn có phần kiêu hãnh hơn một chút. Khi Giản Trác còn học trung học, có lần anh đi xem hội thao của trường. Giản Trác bị ngã, đầu gối chảy máu. Ban đầu anh không xuất hiện, đứng ở xa nhìn, thấy Giản Trác tập tễnh vẫn cười nói với bạn bè. Nhưng khi anh bước tới gần, vừa khom người xuống, chạm vào vết thương, hỏi có đau không, lời chưa dứt, Giản Trác lập tức lặng lẽ rơi nước mắt. Vừa khóc, vừa giơ tay xin: “Có đem sô-cô-la cho em không?” Lục Đình cười: “May mà không khiến em thất vọng.” Trước khi đi, Lục Đình thấy Giản Trác ôm một hộp sô-cô-la lớn chia cho các bạn, bọn trẻ xung quanh cậu, cười hồn nhiên không ác ý, hỏi cậu có phải “cậu quý tử” không? Giản Trác khá tự hào: “Tất nhiên là có rồi.” Thật ra, anh đôi khi cũng suy nghĩ, liệu em trai mình có phần hơi bướng bỉnh không. Ví dụ như lần này, tối hôm qua bỗng nhiên chỉ định muốn ăn sô-cô-la ở một cửa hàng, cậu còn chẳng nhớ rõ, lơ mơ nói là ba năm trước chơi ở Paris ăn lần đó, nhờ anh tìm giúp. Lần đó? Lần nào? Lục Đình thật là phải tốn công hồi tưởng mới nhớ ra, còn đặc biệt nhờ người đi mua giúp. Nhưng khi nhìn thấy Giản Trác cười ngây ngô, anh chẳng còn bận tâm gì nữa. Anh bỗng nhiên thấy không mệt mỏi, cảm giác như có thể ngồi làm việc liên tục ba ngày ba đêm trên bàn giấy. Anh biết việc này có lẽ không đúng. Nhưng vẫn nghĩ, cậu em yêu quý của anh, cứ để em ấy bướng bỉnh như vậy cả đời cũng chẳng sao. Cho đến khi Giản Trác phát hiện thân thế của mình. Tối hôm đó cũng như vậy, Giản Trác khóc đến mức không ra hình dạng gì. Anh lo lắng, ôm cậu vỗ về cả nửa đêm, một lúc nóng vội, chẳng biết sao, theo thói quen hôn lên má cậu: “Em mãi mãi có thể là em trai của anh.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!