Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Khi con người ta sa sút, thật sự chẳng còn giới hạn nào, cậu giờ như tấm thảm rách, ai cũng có thể giẫm lên. Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía xa, lạnh lẽo chen vào giữa: “Giản Trác tốt nghiệp đại học danh tiếng, thông minh, đoan chính, nào cần họ Trình nuôi?” Như một sợi tơ mong manh từ địa ngục rủ xuống. Giản Trác quay đầu nhìn sang. Người đàn ông bên cạnh lập tức hoảng sợ: “Lục tiên sinh? Ngài… sao lại tới đây ạ?” Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, ánh mắt tò mò dồn hết về phía họ. Lục Đình mặc một bộ trang phục tông tối, thế mà trong mắt người khác, anh lại như tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ quanh mình. Lục Đình chẳng bận tâm đến những ánh nhìn đó, chỉ lặng lẽ dõi theo Giản Trác. Giản Trác bước từ hành lang ra ngoài mưa, dừng lại trước mặt anh, môi khẽ run. Lục Đình không nói một lời, chỉ nghiêng chiếc ô đen về phía cậu, che cho cậu khỏi mưa. Giọt nước mưa rơi lên mặt ô, vang lên những tiếng “tí tách” khô khốc. Sống mũi Giản Trác cay xè, vốn không định khóc, vậy mà vừa mở miệng, nước mắt đã rơi xuống trước. Khoảnh khắc ấy, cậu mới thật sự căm ghét sự yếu đuối của bản thân. Cậu quá yếu mềm, lúc nào cũng phải có một chỗ dựa mới sống nổi. Trước đây có anh trai, sau đó là Trình Minh Luân. Vậy còn sau này thì sao? Trình Minh Luân đã mất, còn Lục Đình cũng chẳng còn là “anh trai” của cậu nữa. Ân tình nuôi dưỡng năm xưa, nay đổi lấy một lần giúp đỡ, đã là may mắn lắm rồi. Giản Trác cúi đầu, khẽ khom người. Không dám nhắc chuyện cũ. Cậu lễ độ, khiêm nhường nói: “Cảm ơn ngài, Lục tiên sinh. Xin hãy cùng tôi… đi viếng Trình Minh Luân.” Đầu ngón tay Lục Đình vừa chạm tới gò má cậu, định lau nước mắt cho cậu— Thì khựng lại. “Ơ, Giản Trác vào rồi kìa, sao thế? Chẳng phải cha mẹ họ Trình nhất quyết không cho cậu ta bước chân vào nhà sao?” “Người đàn ông đi cùng cậu ta là ai vậy? Trông thật chu đáo… mà khí chất kia, ôi, quen quá.” “Không quen sao được? Lục Đình đấy!, Hôm kia trang nhất tờ “Tài Kinh Nhật Báo” chính là anh ta, vừa ký kết dự án hợp tác trị giá hàng nghìn tỷ với chính phủ!” “Là anh ta thật sao! Ngoài đời còn đẹp hơn trên báo, đúng kiểu mặt mũi điện ảnh luôn.” “Suỵt—!” Chẳng cần Lục Đình nói một lời, chỉ riêng sự xuất hiện của anh đã trở thành “giấy thông hành” cho Giản Trác. Cậu cuối cùng cũng bước vào được linh đường. Ánh mắt oán giận của cha mẹ họ Trình lập tức biến mất, thay vào đó là những cái nhìn dè dặt, nụ cười hòa nhã hướng về phía Lục Đình. Có thể nói được đôi câu với người đứng ở “tầng mây” như anh, họ đã thấy vừa sợ vừa mừng. Cảnh “trở mặt” này, Giản Trác từng trải qua một lần rồi. Khi cậu và Trình Minh Luân mới chính thức quen nhau chưa bao lâu, nhà họ Trình vừa biết đứa con trai mà họ đặt nhiều kỳ vọng lại đi “yêu đàn ông”, tức đến suýt ngất. Nhưng khi nghe đến gia thế của Giản Trác, biết anh trai nuôi của cậu chính là Lục Đình— Cả nhà họ Trình lập tức đổi sắc mặt. Ngay cả bà nội tám mươi tuổi cũng hạ giọng hỏi: Có phải là vị Lục Đình trẻ tuổi mà địa vị cao, vừa làm giám đốc ở cơ quan này, vừa làm chủ tịch một trường nọ không? Sau đó, nhà họ Trình nghe Giản Trác nhắc lại một câu mà Lục Đình từng nói, liền như nắm được bí quyết trời ban, nhanh chóng đầu tư, kết quả là tài sản trong nhà tăng gấp mười chỉ sau một đêm. Thời gian ấy, họ đối xử với Giản Trác cực kỳ niềm nở, coi cậu như thượng khách. Có lẽ, họ cũng chẳng thật lòng nghĩ mối quan hệ này sẽ kéo dài được bao lâu. Một lần, Trình Minh Luân say rượu, tâm sự thật lòng: “Tiểu Trác, cha mẹ anh sinh anh ra chỉ để đầu tư. Họ kỳ vọng anh trở thành cái máy hái ra vàng cho họ. Nếu anh không làm được, thì anh chẳng là gì cả.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!