Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 28

Lục Đình thực ra vẫn còn hơi chạnh lòng. Nhưng thật sự vẫn sợ hãi, không dám cãi: “Được. Tùy em.” Rồi thêm, “Hôm nay là anh tầm thường, để sau anh sẽ sửa. Mong em tha thứ.” Quá kỳ lạ. Trước đây luôn là cậu xin lỗi anh, giờ lại đảo ngược. Như được nhận ra một con người hoàn toàn khác, Giản Trác nhìn Lục Đình: “Anh, anh luôn bình tĩnh lý trí, sao hôm nay lại tự đâm vào ngõ cụt?” Lục Đình không ngờ bị cậu “giáo huấn”, thấy vui vui, liền bật cười tự giễu: “Bởi vì anh yêu em, bé con, yêu là không hề phóng khoáng.” Bàn tay nắm chặt đã dần ấm trở lại. Nửa tiếng trước, Giản Trác còn thấy Lục Đình xấu xa đến mức “chảy mực đen”, giờ lại trở nên mong manh đến vậy, người mạnh mẽ bá đạo đó, giờ có thể để cậu tự do chiếm đoạt. Và còn dùng đôi mắt chứa chan tình cảm nhìn cậu. Giản Trác mềm lòng. Cậu từ nhỏ đã biết anh trai rất điển trai, với gương mặt ấy, khiến ai cũng say mê. Hồi đại học, có lần anh trai đến đón, bạn cùng lớp hỏi là ai, cậu nói là anh trai mình, đoán tuổi thử. Bạn cùng lớp lúng túng: “Khoảng hai mươi bảy, tám đến bốn mươi lăm tuổi nhỉ.” Giản Trác cười sặc sụa: “Sao khoảng cách lại rộng thế?” Bạn cùng lớp: “Mặt trông không già, có thể nói hai mươi bảy, tám, nhưng khí chất thì… không thể trẻ như vậy. Và còn tóc bạc. Trai đẹp thật tuyệt, trẻ đẹp, lớn tuổi cũng phong độ, cả tóc bạc và nếp nhăn cũng đẹp.” Giản Trác sửng sốt: “Đâu có nếp nhăn nào!” Lục Đình từ hơn hai mươi đã có tóc bạc. Không phải toàn bộ, chỉ một chút ở ngọn tóc, nhìn thoáng qua giống màu bạc xám, tóc không mềm mà hơi cứng, như lông sói trắng phủ tuyết trên băng nguyên. Giản Trác không thấy xấu. Khi cậu cùng tuổi, anh trai đã âm thầm bôn ba, từ tay chú bác giành lại Lục gia không dễ. Mọi chuyện đều phải trả giá. Lục Đình là vậy, cậu cũng vậy. Lúc này. Lục Đình hỏi: “Cho anh một chút được không?” Câu hỏi quá quen thuộc. Giản Trác bối rối: “Lại muốn à? Em vừa tắm xong mà.” “Không đụng em đâu.” Lục Đình mặt vẫn bình thản, chỉ thở dài: “Thật bất lực.” Giản Trác từ mặt đến cổ bỗng nóng bừng. Cậu trợn mắt nhìn Lục Đình, định nói mà lại thôi. Thật đáng yêu. Lục Đình không kìm được, nghiêng người đến gần, hôn lên đôi môi mềm hé mở của cậu. --- Ngày hôm đó. Lục Gia Thụy lại tới than phiền với Giản Trác, nói nói, bỗng nhiên hóng hớt: “Cậu có biết không? Lục Đình gần đây đang yêu!” Giản Trác giật mình, nói dối: “Không biết. Gần đây tôi bận.” Cậu không để ý trả lời. Nhưng Lục Gia Thụy đôi khi thích tự nói tự vui, hào hứng kể tiếp: “Hằng ngày anh ấy ra ngoài thần bí, về nhà thì thay đồ. Giữa chừng công việc nhận điện thoại, giọng nói trở nên dịu dàng.” Giản Trác đỏ mặt nghĩ, lần nào cậu gọi làm phiền Lục Đình họp? Không nhớ đâu. “Tôi hỏi người trong công ty, họ cũng ngạc nhiên, nói chưa từng thấy anh ấy như vậy.” “Họ nói, Lục Đình giữ kín như vậy chắc chắn là yêu thật lòng, công bố có thể sẽ cưới luôn.” “Cậu có tò mò chị dâu là ai không?” Là chính tôi đó. Giản Trác mặt tê rần. “Có thể vì không hợp nên không công khai. Có thể một ngày sẽ chia tay.” “Sao cậu lại nói vậy? Chẳng phải nên chúc anh ấy tìm được tình yêu thật sao? Lục Đình đã bốn mươi tuổi rồi, nên lập gia đình, nhìn thôi cũng thấy cô đơn.” “Đâu có bốn mươi? Thật ra mới ba mươi sáu, tính cả tuổi mụ cũng chưa đến bốn mươi, vẫn đang tuổi trưởng thành.” “Trọng điểm đâu phải chỗ đó chứ…” Lục Gia Thuỵ bất lực nói: “Cậu đúng là fan số một của Lục Đình, mỗi lần tôi vô tình nói anh ấy không tốt một chút là em đã sốt sắng.” Giản Trác: “Tôi không muốn bàn chuyện này.” Lục Gia Thụ không biết điều: “Chọc cậu bực à? Cậu giống mấy đứa con trai lớn lên trong gia đình đơn thân ấy, nghe nói ba muốn tái hôn là như thể trời sập xuống. Hahaha.” Giản Trác chẳng cười nổi: “Không có. Ngày nào Lục Đình cưới một tiểu thư môn đăng hộ đối, tôi sẽ chúc phúc cho anh ấy.” Nghe ra trong lời Giản Trác có giận, Lục Gia Thụy vội thu lại nụ cười, nhưng gấp quá nên bật ra một tiếng nấc ngớ ngẩn: “Được rồi, tôi không nói nữa. Lục Trác, hôm nay cậu ăn phải thuốc nổ à?” Giản Trác càng nổi nóng: “Đúng, tôi ăn thuốc nổ đấy. Tôi nói bao nhiêu lần rồi, tôi là Giản Trác, không cùng họ với cậu và Lục Đình. Đừng có quên hoài.” Lục Gia Thụ: “Nhưng anh ấy coi cậu như em trai, cậu giữ họ Lục cũng được mà.” Anh ấy đâu có coi tôi là em trai. Giản Trác bực bội nghĩ, rồi lại thấy chán nản. Hơn nữa, tôi cũng không muốn làm em trai anh ấy nữa. Giản Trác ghét chính mình, hồ đồ, mơ màng bước vào mối quan hệ với người từng là anh trai mình, không biết xấu hổ, mà còn ngày càng đắm chìm trong đó. Cậu lại quá yếu đuối, hễ gặp chuyện khó là chỉ muốn trốn tránh. Tự dối mình, sống được ngày nào hay ngày đó. Đáng tiếc, vận xui vẫn chưa buông tha cậu. Hôm mùa đông bắt đầu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!