Chương 1
1 Bắc Thành mưa dầm dề suốt mấy ngày liền không ngớt. Trong không khí lúc này chỉ toàn lẩn khuất hơi nước ẩm ướt khó chịu. Tôi rảo bước trốn vào hành lang, phủi đám nước mưa vẫn còn bám trên áo khoác gió, rồi lấy chìa khóa cắm vào ổ. "Cạch…" Tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân cực nhẹ truyền đến từ phía sau lưng. Vốn dĩ khu chung cư cao cấp này an ninh rất nghiêm ngặt, mỗi tầng chỉ có một hộ, nếu không có thẻ ra vào thì không thể nào vào được. Trừ phi... Sống lưng tôi lúc này lập tức trở nên cứng đờ, tôi cố gắng thở chậm lại và không dám quay đầu nhìn ra sau. "Ai đó?" Tôi khẽ hỏi. Đột nhiên có một đôi tay phủ lên eo rồi giật mạnh tôi về phía sau, giam cầm tôi gọn lỏn trong lồng ngực. Mùi gỗ đàn hương xanh hơi đắng lập tức tràn vào khoang mũi, nhiễm cả hơi lạnh ẩm ướt đặc trưng của đêm mưa. Người phía sau dùng đầu ngón tay kìm lấy cằm tôi, động tác không nhẹ không nặng cứ miết qua miết lại. Xúc cảm chai sần quen thuộc ấy khiến toàn thân tôi không khỏi run lên bần bật. Sau đó, một giọng nói khàn khàn, âm trầm bỗng vang lên bên tai: "Cuối cùng anh cũng đã tìm được em rồi, Sơ Tễ." 2 Tôi theo bản năng liền vùng vẫy dữ dội muốn thoát ra. Nhưng ngay lập tức lại bị hắn kìm kẹp càng chặt hơn nữa. Bùi Tinh Chước cúi đầu rồi vùi mặt vào hõm cổ tôi. Hơi thở của hắn bỗng trở nên sâu và dồn dập lạ thường. Sau đó, nhiệt độ cơ thể nóng hổi của hắn truyền thẳng qua lớp da thịt tôi. Tin tức tố rợp trời dậy đất bùng nổ mạnh mẽ trong không khí. Ngay lúc ấy, trực giác đã mách bảo tôi rằng. Trạng thái của hắn hiện tại thực sự không bình thường chút nào. Đến khi tôi cúi đầu liếc nhìn xuống cổ tay hắn, tôi thấy chiếc vòng tay ức chế đã được chỉnh đến mức cao nhất. Vậy tại sao hắn vẫn còn phản ứng mạnh đến thế này? Chưa đợi tôi kịp hoàn hồn thì hắn đã hung hãn hôn xuống. Đồ đạc trên tay tôi lập tức rơi vung vãi đầy đất. Mùi máu tanh nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng. Hàm răng tôi bị đầu lưỡi hắn cạy mở, để rồi sau đó hai người cứ thế quấn quýt hôn sâu. Hơi thở của tôi dường như bị hắn tước đoạt sạch sẽ. Khi bàn tay hắn siết trên cổ ngày một chặt hơn, tôi càng lúc càng thấy khó thở. Mặc dù muốn đẩy hắn ra, nhưng cuối cùng chỉ đổi lại một nụ hôn sâu hơn và hung ác hơn nữa. Đồng tử tôi dần mất đi tiêu cự. Tôi có chút mờ mịt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn. Ngay khi tôi cứ ngỡ rằng mình sắp chết vì ngạt thở. Thì cuối cùng, Bùi Tinh Chước cũng đã chịu buông tôi ra. Trong đôi mắt đang ở khoảng cách gần ngay gang tấc bỗng cuộn trào những cảm xúc vô cùng mãnh liệt. Đuôi mắt hắn lúc này đang ửng đỏ, hắn khẽ tựa trán mình vào trán tôi. "Đến lúc này, em vẫn không có chút cảm giác nào sao?" Dưới sự áp chế từ tin tức tố mạnh mẽ của hắn, sự nhẫn nại trong tôi dường như đã chạm tới giới hạn. Hai chân tôi bủn rủn đến mức hoàn toàn mất kiểm soát, khiến tầm mắt bỗng chốc bị bao phủ bởi một màn sương đen kịt. Thân thể tôi bỗng trở nên nhẹ bẫng, tôi bị hắn bế thốc vào phòng ngủ rồi ném mạnh xuống giường. Giữa cơn choáng váng, tôi vật lộn với từng nhịp thở khó khăn, cố gắng dùng chút lý trí cuối cùng còn sót lại để khàn giọng chất vấn hắn: "Anh điên đủ chưa? Tại sao cứ nhất quyết phải tìm bằng được tôi, rồi lại giữ tôi ở bên cạnh để làm gì chứ?" Nghe thấy vậy, ánh mắt của Bùi Tinh Chước càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Hắn ghì chặt lấy vai tôi, cả cơ thể nặng nề áp chế xuống, giọng nói cất lên đầy sắc lạnh như thể vừa được tôi luyện qua băng giá: "Tôi đã nói rồi, nếu còn dám chạy nữa thì tôi sẽ giết em." 3 Quả thực Bùi Tinh Chước đã từng nói những lời như vậy. Chỉ là hắn đã thốt ra chúng trong kỳ mẫn cảm, khi bản thân hắn biến thành một con người hoàn toàn khác hẳn so với ngày thường. Khi ấy, đôi mắt hắn đỏ hoe, từng giọt nước mắt cứ thế tí tách rơi xuống. Hắn ôm chặt lấy tôi, và nghẹn ngào van nài: "Vợ ơi, em đừng bỏ anh, không có em anh chết mất." "Nếu em mà dám bỏ chạy, dù có phải trả giá thế nào anh cũng sẽ tìm bằng được em, rồi... giết chết em luôn." Lúc đó, giọng điệu của hắn thực sự quá đỗi yếu đuối và đáng thương, cộng thêm cơn đau âm ỉ khi tuyến thể bị đánh dấu tạm thời đã khiến tôi chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ sâu xa. Tôi chỉ đơn giản coi đó là một phút giây "lên cơn" dở hơi của hắn mà thôi. Nhưng giờ đây nghĩ lại, tôi nhận ra mình hoàn toàn không hiểu nổi Bùi Tinh Chước rốt cuộc là hạng người như thế nào. Chuyện bắt đầu từ hai năm trước, khi nhà họ Sơ và nhà họ Bùi quyết định liên hôn vì mục đích thương mại. Thiên hạ đồn rằng vị thiếu gia nhà họ Bùi tính tình u ám, lạnh lạt, hành sự thì ngang ngược và tàn nhẫn vô cùng. Bi kịch ập đến từ nhiều năm trước trong một trận hỏa hoạn: mẹ hắn qua đời, em trai tàn tật, còn người cha cũng vì thế mà mắc tâm bệnh.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao