Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi lấy một điếu thuốc ra châm lửa, cố gắng đè nén những cảm xúc đang dâng trào dưới đáy lòng: "Cha hắn cũng mặc kệ sao?" "Kệ thế nào được? Lòng bàn tay hay mu bàn tay thì đều là thịt cả, hơn nữa Bùi Chiêu Ninh đã như thế, làm sao ông ấy chịu nổi thêm bất kỳ lời trách mắng hay dày vò nào nữa." Ngẫm lại thì cũng đúng. "Cho nên Tiểu T àễ…" Ông già họ Sơ bỗng nghiêm mặt nói: "Cha nghi ngờ Bùi Tinh Chước vì gặp chấn thương tâm lý như vậy nên luôn chọn cách nhẫn nhịn. Bản thân nó nhận được quá ít sự quan tâm và tình yêu, mà phần lớn chỉ là oán hận và trách nhiệm, dẫn đến việc cảm giác xứng đáng của nó rất thấp, không dám bày tỏ sự yêu thích của mình. Bao nhiêu năm kìm nén cảm xúc, dưới sự kích thích từ tin tức tố của con, có lẽ nó đã phân hóa ra một nhân cách phụ." Càng nói càng thấy huyền bí, tôi gạt tàn thuốc nhưng không lên tiếng. Dù sao thì hồi trẻ cha tôi đúng là có chuyên tu về tâm lý học thật. "Cha đã tra cứu rất nhiều tài liệu, kết hợp với những chuyện mà lão già Bùi kể lại mới đưa ra phỏng đoán này. Nhân cách phụ bình thường sẽ bị áp chế, nhưng vào kỳ mẫn cảm khi tinh thần yếu đuối, nó sẽ bị đánh thức. Đó là lý do vì sao nó lại thể hiện ra dáng vẻ hoàn toàn khác biệt trước mặt con." Yếu đuối, ỷ lại và quyến luyến? Đáng thương và không biết bấu víu vào đâu, giống như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi, chỉ cần được xoa đầu một cái là sẽ ư ử đòi theo chủ về nhà ngay. "Nhân cách phụ và nhân cách chính có biết đến sự tồn tại của nhau không ạ?" Tôi hỏi. "Theo những gì thấy được thì nhân cách phụ có ý thức ẩn giấu cực kỳ mạnh, nó sẽ chủ động xóa bỏ ký ức và dấu vết tồn tại của mình, nên nhân cách chính rất khó để nhận thức được điều đó." Hèn gì bình thường Bùi Tinh Chước lại lạnh lùng như khúc gỗ, mở miệng ra là độc địa như dao đâm. Vậy mà hễ đến kỳ mẫn cảm, hắn lại biểu hiện sự thiếu an toàn đến cực độ như vậy, cứ luôn vẫy đuôi cầu xin vì sợ bị vứt bỏ. "Những năm đưa con ra nước ngoài lánh nạn, nhà họ Bùi đã giúp đỡ chúng ta không ít cả trong tối lẫn ngoài sáng. Giờ đây nhà họ Sơ có thể cải tử hoàn sinh cũng hoàn toàn nhờ vào tình nghĩa lúc ban đầu, họ thực sự có ơn với nhà mình." Ông già họ Sơ nói khẽ: "Con cứ coi như đang giúp cha một việc vậy." Trong lòng đang rối bời nên tôi đành châm thêm một điếu thuốc nữa: "Nhân cách phụ đó... sẽ bộc lộ loại cảm xúc này với bất kỳ ai sao?" "Theo lý mà nói thì không." Ông già họ Sơ trầm ngâm giây lát: "Cha nghi ngờ là nó đã quen biết con từ trước rồi." "Có phải vì con trông giống mối tình đầu của hắn không?" "Tình đầu cái gì cơ?" Ông già họ Sơ nhíu mày, giọng điệu tràn đầy vẻ ngạc nhiên: "Chẳng phải là con sao?" "?" "Ngay khi con vừa về nước, Bùi Tinh Chước đã chủ động đề cập đến chuyện liên hôn. Cha cũng chẳng do dự gì mấy vì thấy đó là chuyện tốt, dù sao độ tương thích tin tức tố của hai đứa cũng rất cao, các điều kiện khác của nó lại quá đỉnh. Cha cứ tưởng nó đã để ý con từ lâu rồi chứ." Ông ấy muốn nói lại thôi: "Chỉ là không ngờ..." Mọi chuyện không ngờ tới thực sự là quá nhiều rồi. Lượng thông tin khổng lồ này khiến tôi bực bội vò tóc. Bên ngoài trời đã tối hẳn, tôi lấy điện thoại ra thì quả nhiên lại nhận được tin nhắn từ Bùi Tinh Chước: [Vợ ơi, hôm nay em có về nhà không?] Tâm trạng tôi lúc này vô cùng phức tạp. Tôi thở dài rồi trả lời: [Anh đang ở đâu?] [Em cứ ra ngoài là sẽ thấy anh liền à.] Tôi đi tới cổng lớn, sắc trời bên ngoài đã tối đen hoàn toàn. Bùi Tinh Chước đang mặc một chiếc áo khoác dạ màu nâu đậm, tựa người vào xe rồi mỉm cười vẫy tay với tôi. "Sao đến mà không nói trước với tôi một tiếng?" Tôi đi tới, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn. Rõ ràng là hắn đã đợi ở đây được một lúc lâu rồi. "Sợ em chưa nói chuyện xong nên không dám làm phiền, cũng sợ em sẽ thấy anh phiền phức." Hắn lí nhí đáp. Khi đứng gần, tôi có thể thấy rõ trên hàng mi dài của hắn vương vài bông tuyết lác đác. Theo nhịp thở, chúng dần tan chảy rồi nhòe đi nơi đuôi mắt đang hơi ửng đỏ, trông lấp la lấp lánh. Rồi hắn bất ngờ lấy từ sau lưng ra một bó hoa, hai tay nâng niu đưa đến trước mặt tôi. Đó là những chùm hoa vụn hình lông vũ màu đỏ nhạt bao bọc lấy đầu cành, từng chùm nối tiếp nhau trông vừa nồng nàn lại vừa kiều diễm. Tôi hỏi hắn đây là hoa gì. "Tình nhân trong sương (Love-in-a-mist)." Bùi Tinh Chước cười ngượng ngùng: "Vợ ơi, tặng cho em nè." 18 Nụ cười ấy của hắn khiến tôi nhất thời lóa mắt, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại cất tiếng hỏi: "Trước đây... anh đã từng quen biết tôi rồi sao?" Vẻ mặt Bùi Tinh Chước bỗng khựng lại, những lọn tóc mái lòa xòa trước trán hắn bị gió đêm thổi tung. Hắn cúi đầu, dường như là không muốn trả lời câu hỏi ấy. "Anh không muốn nói à?" Thôi bỏ đi, tôi cũng chẳng muốn ép. Tôi đưa tay nhận lấy bó hoa từ hắn: "Hoa đẹp lắm. Về nhà thôi." Đôi mắt hắn bỗng vụt sáng, hắn trở tay siết chặt lấy bàn tay tôi rồi mở cửa xe, nhét tôi vào hàng ghế sau. "Nhớ em quá..." Giọng hắn trầm thấp đầy quyến luyến. Cả người hắn lại dính lấy tôi, rồi thuận thế nằm ngửa ra, dụi mái tóc bù xù vào đùi tôi như một chú cún nhỏ: "Vợ ơi, chiều nay em đi gặp ai thế?" Hắn khẽ nhíu mày, giọng điệu đầy vẻ ghen tuông: "Có phải em đi gặp người đàn ông khác không?" Tôi thấy buồn cười, sau đó liền đưa tay vỗ vỗ vào má hắn. Hắn không hề né tránh, trái lại còn dán mặt vào lòng bàn tay tôi mà cọ cọ đầy hưởng thụ. "Sau này... em có rời bỏ anh không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!