Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 23

Tôi không trả lời ngay, mà chỉ lẳng lặng nhìn hắn một lúc lâu. Hồi lâu sau, hắn mới run giọng nói: "Xin lỗi em, là do tình yêu của anh chưa đủ tốt." "Không phải vậy đâu." Tôi lắc đầu chậm rãi: "Đến phòng này đi, chúng ta sẽ cùng nói chuyện tử tế, có được không?" "Em thực sự sẽ không bỏ chạy chứ?" "Em chắc chắn sẽ không." "Ai nói dối thì sẽ làm chó con nhé." "Ưm, em không lừa anh đâu." 35 Chẳng bao lâu sau đó, cánh cửa bỗng bị đẩy nhẹ ra. Bùi Tinh Chước đang mặc chiếc áo len trắng mềm mại, trên cổ vẫn đeo chiếc vòng ức chế, hắn chậm rãi đi tới rồi ngồi xổm xuống ngay trước mặt tôi. Ở đuôi mắt hắn vẫn còn vương chút đỏ, hắn đưa tay khẽ chạm vào mặt tôi. "Em thực sự thấy đau lắm sao?" Ngay lập tức, tôi phối hợp "ừm" một tiếng: "Cởi trói cho em, có được không?" Hắn liền vòng tay ra sau lưng tôi để cởi bỏ sợi dây thừng đang quấn trên cổ tay, rồi lại kéo ngón tay tôi áp lên môi mình mà hôn nhẹ. "Sơ Tễ, anh thực sự rất thích em." Hắn rũ mắt xuống rồi khẽ nói: "Anh vốn không kiểm soát được bản thân mình. Đêm hôm đó khi anh ôm em, thấy em cứ run lên bần bật như thế. Em kháng cự anh, nhưng thực ra anh chỉ là muốn em thích anh thôi mà. Trên thế giới này vốn dĩ chẳng có ai thích anh cả, từ trước tới nay cũng chưa từng có ai nói cho anh biết yêu là gì, và cảm giác khi được yêu sẽ ra sao. Cho nên anh chỉ đành khóa chặt em ở bên cạnh mình mãi mãi. Thế nhưng tại sao lúc này em rõ ràng đang ở ngay trước mặt anh, mà dường như hai ta vẫn còn cách nhau xa xôi đến thế." Tôi cố đè nén những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, rồi hỏi: "Hắn vốn không phải tự nguyện đúng không, có phải anh đã nhốt hắn lại rồi không?" "Không sai." Trong mắt Bùi Tinh Chước bỗng thoáng qua một tia lạnh lẽo: "Ai mà chịu đựng nổi cái việc nhìn hắn suốt ngày trưng cái bộ mặt lạnh băng đó với em chứ? Anh để ý chuyện đó đến mức hận không thể giết chết hắn ngay lập tức. Nhưng nếu giết hắn rồi, anh cũng chẳng còn cách nào để gặp được em nữa. Thực sự anh đã chịu đủ cái cảnh phải chia sẻ em với hắn rồi! Anh thích em, vẫn luôn thích, thích suốt bao nhiêu năm ròng rã rồi. Vậy mà cái tên nhát gan đó từ trước tới nay chẳng chịu nói gì cả. So với việc giúp đỡ hắn, lúc này anh lại muốn thay thế hắn hơn." "Không đúng rồi." Tôi túm lấy chiếc vòng cổ ức chế của hắn, kéo hắn về phía mình. "Những điều anh vừa nói thực sự không đúng chút nào." Ánh mắt hắn khẽ dao động, ngay lập tức chạm thẳng vào tầm mắt tôi. "Trên thế giới này, vẫn luôn có người nguyện ý được anh níu giữ và ở lại bên cạnh anh. Bùi Tinh Chước, anh có biết điều đó không?" Tôi nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn lên trán hắn. "Cái mà em thích, không phải chỉ là khoảnh khắc nào đó. Và tương ứng như vậy, em cũng không phải chỉ thích duy nhất một nét tính cách nào đó của anh đâu." Hắn rõ ràng là đang sững sờ, trong đôi đồng tử màu hổ phách bấy giờ tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thế rồi tôi lại hôn lên đôi mắt hắn. "Anh lúc bình thường trông thì luôn lạnh lùng, miệng mồm cũng độc địa, nói câu nào là muốn làm tức chết người câu đó. Nhưng anh luôn tôn trọng em, bảo vệ em, anh thực ra chỉ là đang nhút nhát và không xác định được tâm ý của em, cũng như đang lúng túng trong việc bày tỏ tình cảm của mình thôi. Nhưng không sao cả, kể từ giờ chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian để hòa hợp với nhau." Ngay khi nụ hôn rơi xuống chóp mũi, hàng mi hắn bỗng rung lên như cánh ve. "Còn anh trong kỳ mẫn cảm thì lại yếu đuối và dính người, cứ hay làm nũng đòi ôm, lại còn hay khóc nhè nữa. Tuy bấy lâu nay em cứ luôn miệng nói phiền, nhưng mỗi khi nhìn thấy anh như thế, em vẫn không nhịn được mà mềm lòng. Cho dù là ngay lúc này đây…" Tôi vùi đầu vào hõm cổ hắn để tìm một tư thế ôm ấp. "Anh cũng đâu nỡ thực sự làm tổn thương em, anh thực ra chỉ là đang quá sợ hãi việc sẽ mất đi em mà thôi. Nhất định phải phân chia rạch ròi như thế sao?" Nước mắt tôi lăn xuống rồi rơi trên da hắn, khiến hắn khẽ run lên. Tôi khẽ thở dài. "Em thích chính con người anh, bất kể dáng vẻ nào em cũng đều thích cả. Như vậy không được sao?" "Sơ Tễ..." Hắn ngẩn ngơ, sau đó liền đưa tay lau đi giọt lệ ở khóe mắt tôi: "Em..." "Em yêu anh." Tôi hôn đi vệt ẩm ướt vẫn còn dính trên đầu ngón tay hắn. Ánh mắt hắn trông có chút thẫn thờ. "Từ giờ đừng để người khác điều khiển nữa, được không?" Tôi run giọng nói. "Đừng làm cho em phải buồn thêm nữa, có được không?" 36 Lúc bấy giờ, cả người hắn quỳ ngồi ngay trước mặt tôi, khoảng cách giữa hai người thực sự rất gần. Trong ánh sáng ngược chiều, đường nét gương mặt hắn hiện lên thật ôn nhuận và rõ ràng. Hắn nhìn tôi không chớp mắt, trong đôi mắt hắn giờ đây đang trào dâng những cảm xúc vô cùng phức tạp. Tôi hờ hững bóp nhẹ lấy cổ hắn, đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ lên chiếc vòng ức chế. Lúc này tôi đang nắm quyền kiểm soát, ánh mắt tôi dành cho hắn cũng trở nên nóng rực. Từng cái, rồi lại từng cái chạm nhẹ. Tôi vẫn đang đợi một câu trả lời từ hắn. Hồi lâu sau, trong sự đối mắt trầm mặc ấy, cuối cùng hắn cũng đã thả lỏng, rồi dùng mặt cọ vào lòng bàn tay tôi. "Anh chắc chắn sẽ thay đổi vì em." Hắn nói: "Anh không phải đang thề thốt suông đâu, vì thề thốt nghe thực sự giả tạo lắm. Anh thật lòng muốn thay đổi, bởi anh muốn được đối xử tốt với em. Sơ Tễ, em sẽ tin anh chứ?" Cuối cùng, tôi chỉ lẳng lặng ngắm nhìn hắn, đôi mắt màu nâu nhạt của hắn lúc này trông giống hệt như bầu trời đêm trong trẻo nhất. "Em tin."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!