Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 28

Trong suốt thời gian Bùi Tinh Chước hôn mê, tôi đã cùng cha phối hợp với cảnh sát để tiến hành hàng loạt cuộc điều tra. Chúng tôi cố gắng cung cấp những thông tin then chốt nhất, bao gồm cả các bằng chứng ghi âm để khôi phục hoàn toàn chân tướng sự việc. Hóa ra trận hỏa hoạn năm đó chính là do Bùi Chiêu Ninh phóng hỏa. Ban đầu, cậu ta chỉ vì tức khí muốn dùng cách này để kiểm chứng địa vị của mình trong lòng mẹ, nhưng chính cậu ta cũng không ngờ rằng sự việc lại vượt xa khỏi tầm kiểm soát như thế. Sau chuyện này, cậu ta bị tàn tật, để rồi đêm nào cũng mơ thấy cảnh mẹ mình bị thiêu sống. Cậu ta liên tục bị những cơn ác mộng hành hạ, khiến hận ý đối với Bùi Tinh Chước càng lúc càng trở nên mãnh liệt hơn. Dần dần, nó biến hóa thành một loại chiếm hữu cực kỳ bệnh hoạn… Cậu ta muốn thuần hóa anh trai mình, rồi sau đó là hủy hoại hắn. Ngay sau khi chân tướng được phơi bày, chính phủ liên bang đã lập tức ban hành lệnh truy nã. Chúng tôi gặp mặt Bùi Chiêu Ninh lần cuối cùng ngay tại cửa đồn cảnh sát. Tôi không bước tới mà chỉ đứng ở phía sau chếch sang một bên để lẳng lặng quan sát. Bùi Tinh Chước vì bệnh tật hành hạ nên đã gầy đi nhiều. Nhìn từ góc độ của tôi, lúc này hắn trông giống như một cái cây già vào độ cuối thu. Thẳng tắp, sắc bén, nhưng lại cô độc và mong manh vô cùng. Hắn đứng đó với hai bàn tay trắng, độc lập dưới vòm trời rộng lớn. Còn Bùi Chiêu Ninh bây giờ tay đang đeo còng số tám, ngồi trên xe lăn và ngẩng đầu cố chấp nhìn chằm chằm vào anh mình, trong mắt cậu ta tràn đầy sự oán hận cùng cực. "Anh, tôi thực sự hận anh." Cậu ta đột ngột nắm chặt lấy cánh tay Bùi Tinh Chước, hốc mắt vằn lên những tia máu: "Nếu không phải tại anh, sao tôi lại ra nông nỗi này cơ chứ? Tôi vĩnh viễn, vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho anh." "Vĩnh viễn sao?" Bùi Tinh Chước bỗng bật cười khàn khàn, sau đó hắn mới bình tĩnh mở lời. "Kể từ cái khoảnh khắc mẹ qua đời, anh đã buộc mình phải đeo lên một lớp vỏ bọc để đề phòng tất cả mọi người xung quanh. Bởi có như vậy mới có thể phòng ngừa mọi chuyện từ trong trứng nước, tránh đi những rắc rối không đáng có." "Bao nhiêu năm qua, anh phòng đi phòng lại, vậy mà lại không ngờ người muốn hủy hoại anh nhất lại chính là người mà anh cảm thấy áy náy nhất, thấy mắc nợ nhất, và cũng chính là người thân cận nhất với mình." Hắn khẽ lắc đầu, dường như lúc này hắn đang cảm thấy cực kỳ thất vọng. "Tiểu Ninh à, em thực sự rất thông minh, cũng rất giỏi việc lợi dụng những người bên cạnh để ngụy trang cho mình. Trước đây thật ra anh đã từng có nghi ngờ, nhưng anh luôn tự thuyết phục bản thân rằng em chắc chắn sẽ không làm thế. Hai ta là anh em ruột thịt, nên những hành vi bất thường của em chỉ là đang trút bỏ oán khí mà thôi. Anh là anh trai của em, anh có trách nhiệm và nghĩa vụ phải bao dung em, dẫn dắt em. Anh luôn nghĩ rằng, chỉ cần đợi em trút hết giận rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, khi đó chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện tử tế để giải tỏa mọi hiểu lầm, rồi sẽ hòa hảo như lúc ban đầu, giống hệt như hồi chúng ta còn nhỏ vậy. Chính vì thế, anh đã hết lần này đến lần khác lựa chọn tin tưởng em. Thế nhưng anh đã sai rồi. Em ngày càng trở nên cực đoan và u ám, em không chỉ có ý đồ thao túng tinh thần anh, mà thậm chí còn không tiếc việc giết người!" Hắn thong thả gỡ từng ngón tay của Bùi Chiêu Ninh ra với thái độ vô cùng lạnh lùng và cứng rắn. "Là do anh đã không dạy dỗ em đàng hoàng nên mới để em bước lên con đường phạm tội này. Đó là sự sơ suất của anh, anh xin lỗi em." "Nhưng sai là sai, một khi đã làm sai thì em bắt buộc phải trả giá cho hành động của mình." Ngay sau đó, ánh sáng trong mắt Bùi Chiêu Ninh vụt tắt lịm trong nháy mắt. Cậu ta trông giống như một con thú bị nhốt vào đường cùng, chỉ biết phát ra những tiếng rên rỉ trầm thấp bi ai. Còn Bùi Tinh Chước chỉ im lặng quay người đi. Hắn không hề quay đầu lại nhìn người phía sau thêm một lần nào nữa. 41 Mãi đến khi quay về bên cạnh tôi, hắn bỗng nói: "Sơ Tễ, chúc mừng năm mới." Tôi ngẩn người ra một lát: "Vẫn còn ba ngày nữa mới đến giao thừa mà." Khoảng cách giữa hai người chúng tôi gần ngay trong gang tấc. Tiếng tim đập hòa cùng tiếng hít thở cứ thế đan xen vào nhau. "Sơ Tễ." Hắn nhìn sâu vào mắt tôi: "Anh có thể hôn em không?" Xung quanh lúc này toàn là người qua lại, hàng mi tôi khẽ rung lên, nhưng tôi vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh: "Không được đâu." Đáy mắt Bùi Tinh Chước lập tức tràn ngập ý cười. "Nhưng mà anh lại bắt đầu nhớ em rồi." Hắn khẽ nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng hôn tới. Kế tiếp hắn lại nắm lấy tay tôi, bao bọc thật kín kẽ trong lòng bàn tay mình. Chẳng biết ai ở phía xa đã ném sang đây một quả cầu tuyết, tôi lùi về sau để tránh né, để rồi liền bị hắn kéo tuột vào trong lòng. Thế là chúng tôi cùng ngã nhào xuống nền tuyết mềm mại. Hắn ôm chặt lấy tôi, đôi mắt cong cong đầy hạnh phúc, rồi hắn hôn lên hàng mi của tôi. "Mọi quá khứ đã hoàn toàn qua đi rồi, đây chính là năm mới thuộc về riêng hai chúng ta. Cho nên…. Năm mới vui vẻ nhé bảo bối của anh. Anh thực sự yêu em." [Toàn văn hoàn.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!