Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

"Anh có thể tìm một người bạn đời phù hợp hơn, tôi chẳng phải hạng người đáng để anh thích đâu. Hãy dừng lại ở đây thôi." Hắn nhất quyết không chịu buông tay, vẫn siết chặt lấy vạt tay áo kia. "Em đã thích ai rồi sao? Người đó rốt cuộc là ai? ... Liệu hắn đối xử với em có tốt không?" "Chuyện đó bây giờ không còn quan trọng nữa." Giọng tôi lúc này gần như là đang cầu xin. "Anh hãy buông tha cho tôi đi Bùi Tinh Chước. Tôi xin anh đấy, hãy ly hôn đi." "Anh sẽ tuyệt đối không ký đâu." Hắn trầm giọng nói: "Em có biết sau khi đã đánh dấu mà rời khỏi anh sẽ có hậu quả gì không? Omega không thể mất đi sự xoa dịu của Alpha có độ tương thích cao, Sơ Tễ, em sẽ chết đấy." "Tôi sẽ đi rửa sạch đánh dấu, cùng lắm thì nằm viện hoặc phẫu thuật. Tóm lại bây giờ đều không liên quan đến anh nữa. Việc xoa dịu bạn đời trong kỳ mẫn cảm vốn là nghĩa vụ của tôi, tôi đã tận tâm tận lực vì anh mà thỏa hiệp mềm lòng không biết bao nhiêu lần rồi. Rồi sao nữa đây?" Hốc mắt tôi bỗng cảm thấy cay xè: "Anh cứ liên tục chuyển đổi giữa các trạng thái khác nhau, mọi cảm xúc của tôi trong mắt anh dường như đều là vô duyên vô cớ. Lúc đầu tôi còn muốn chứng minh, muốn đối chất với anh để anh biết rõ anh đã khốn nạn đến mức nào. Nhưng về sau, tôi lại cảm thấy chuyện đó cực kỳ vô nghĩa anh biết không." Tôi nghẹn ngào: "Anh căn bản không thích tôi, trong mắt anh tôi chẳng qua chỉ là một công cụ an ủi mà thôi. Tùy ý điều khiển, mặc sức sử dụng và đùa bỡn. Giờ đây tôi muốn anh vứt tôi đi, anh vẫn nhất quyết không chịu. Làm ơn hãy coi tôi là một con người bình thường đi." "Tôi cũng có tình cảm, và tôi cũng biết đau lòng chứ." Lúc này, bàn tay đang kìm kẹp tôi cuối cùng cũng đã buông lỏng ra, toàn thân Bùi Tinh Chước khẽ run lên, trong đôi mắt hắn bỗng thoáng qua những cảm xúc khó tả. "Xin lỗi em." Hắn thì thào lẩm bẩm: "Anh thực sự không biết tại sao lại biến mọi chuyện thành ra thế này. Anh cứ nghĩ chúng ta rồi sẽ tốt đẹp ở bên nhau." "Nhưng mọi chuyện đã thành ra thế này rồi." Tôi đẩy hắn ra, sau đó liền dứt khoát đi thẳng về phía cửa. "Chúng ta căn bản vốn không phải người cùng một thế giới nên thực sự không hợp nhau đâu. Tôi cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì, lại càng không có cách nào nhẫn nhịn thêm được nữa. Ly hôn chính là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta. Tôi sẽ dọn đi sớm nhất có thể. Chúc anh sau này tìm được một người bạn đời phù hợp hơn." 32 Dẫu rằng việc bước vào cuộc sống của một người thì khó, nhưng để cắt đứt liên lạc thì lại đơn giản vô cùng. Sau đó, vào cái ngày rời khỏi phòng bệnh của Bùi Tinh Chước, tôi đã về nhà một chuyến để mang theo những vật dụng cần thiết, rồi chuyển đến một căn hộ nhỏ Kiều Khâm mua ở phía nam ngoại ô. Gần như ngay sau khi vừa bước chân vào cửa, tôi đã nhận được tin nhắn từ Bùi Chiêu Ninh. [Đi thật rồi sao?] [Ừ, đúng như ý cậu muốn rồi đấy.] [Sớm biết anh nghe lời thế này thì tốt rồi, đỡ cho anh trai tôi bị thương oan uổng.] Lúc này tay tôi càng siết chặt điện thoại: [Có phải chính cậu đã động tay động chân không?] Thế nhưng đối phương không trả lời thêm nữa. Tôi hít sâu một hơi rồi soạn tin nhắn lần nữa: [Những gì đã hứa với cậu, tôi đều đã làm theo rồi. Những gì cậu cam kết với tôi, nhớ mà thực hiện cho đúng đấy.] Bên kia liền trả lời ngắn gọn: [ok]. Tôi bấy giờ như thể vừa trút được gánh nặng, lập tức ấn chặn liên lạc, tháo sim điện thoại ra rồi bẻ làm đôi. Sau đó liền ném thẳng vào thùng rác. 33 Những ngày tháng sống ở ngoại ô phía nam trôi qua thật bình dị. Dần dà, tôi thường xuyên vác giá vẽ ra sân sau để ký họa. Kể từ khi nghe Kiều Khâm nói rằng Bùi Tinh Chước vẫn luôn lùng sục tìm tôi khắp nơi, tôi biết chuyện này chưa kết thúc. Cuối cùng chẳng biết hắn kiếm đâu ra số điện thoại mới của tôi. Hắn gửi tin nhắn đến: [Trở về đi được không.Sơ Tễ, anh thực sự rất nhớ em.] Tôi không định trả lời, sau đó trực tiếp chặn luôn số của hắn. Thế nhưng hắn vẫn chưa hề từ bỏ ý định, liên tục thay đổi số điện thoại khác để nhắn tin cho tôi. [Chúng ta có thể gặp nhau một lần không?] Tôi đáp lại: [Tôi đã nói rõ chúng ta không còn quan hệ gì nữa rồi. Anh nghe không hiểu sao?] Anh thực sự không có cách nào để rời xa em được. Xin lỗi em, anh thật sự sai rồi. Tha thứ cho anh, có được không?] [Là không có cách nào rời xa tôi, hay thực chất là không rời xa nổi tin tức tố của tôi? Xoay tôi như chong chóng suốt một năm qua như vậy còn chưa đủ à?] [Xin lỗi em, anh chỉ là không biết phải diễn đạt tâm ý thế nào. Bao năm qua chưa từng có ai dạy anh phải yêu một người như thế nào cả, anh luôn theo bản năng né tránh các mối quan hệ thân mật. Nhưng anh là thật lòng, anh thực sự rất thích em. Chỉ là anh không biết làm sao để yêu một người cho đúng.] Không biết ư?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!