Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Hắn nhắn: [Đây là bệnh không thấy vợ sẽ phát điên.] [Và chỉ có mỗi em mới chữa khỏi được cho anh thôi.] Lời mời gọi video bỗng hiện lên màn hình, tay tôi run run ấn nút nghe. Người bên kia đang ôm lấy cái tủ, và còn đòi sống đòi chết rồi cứ thế húc đầu vào đó. Tôi thực sự cạn lời: "Anh đang húc vào đâu đấy? Đó là cái tủ!! Cái tủ gỗ đấy!!" Hắn tủi thân vô cùng: "Húc cho ngất đi thì sẽ không còn thấy đau nữa." Đến lúc này tôi bất lực đành phải thỏa hiệp: "Anh đừng điên nữa, tôi về ngay đây. "... Nhưng không được cắn đâu nhé, tôi sợ đau lắm. Cùng lắm thì cho anh ôm một cái thôi. "Trước khi tôi về tới nơi, anh không được húc đầu vào tủ nữa đấy. "Tôi không muốn mình vừa mới cưới đã phải góa chồng đâu." Hắn ghé sát vào màn hình, đôi mắt màu hổ phách dưới ánh đèn càng thêm nhạt màu, khóe miệng hắn khẽ cong lên. "Anh nghe lời vợ." Lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách nữa!! Cái đồ chó má này!! Rõ ràng là cố ý mà!! 9 Vừa bước chân đến cửa, tôi đã bị một bàn tay lôi tuột vào trong phòng. Căn phòng không bật đèn, không gian tối om khiến tôi chẳng nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận được vòng eo mình đang bị siết chặt. Cánh tay hắn phủ lên người tôi nóng hổi như thiêu đốt, khiến tôi hoàn toàn không thể thoát ra nổi. Phải mất một lúc lâu, tôi mới miễn cưỡng đưa tay lên bật được đèn. Ngay tức thì, tôi lại bị kéo vào một lồng ngực rắn chắc. Bùi Tinh Chước thuận thế tì cằm lên vai tôi rồi thầm thì: "Vợ ơi, anh nhớ em quá." "Đừng có gọi bậy, anh làm gì có vợ." Với chút lịch sự và thể diện cuối cùng của một cặp vợ chồng hợp đồng, tôi gượng gạo lôi hắn vào phòng ngủ rồi ném mạnh lên giường. Nhưng ngay khi vừa định đứng dậy rời đi, tôi lại bị hắn kéo ngã nhào xuống cùng. Hắn vòng tay ôm chặt lấy tôi, không ngừng cọ cọ vào mặt tôi, trong khi hơi thở Alpha đặc trưng của hắn đột ngột ập tới bao trùm. "Em giúp anh đi mà, cho anh cắn một miếng thôi." Tôi cố nén sự khó chịu đang dâng lên trong cơ thể, dùng hết sức đẩy vai hắn ra, nhưng hắn vẫn chẳng hề lay chuyển, vững chãi như núi Thái Sơn vậy. Và rồi, hậu quả của việc các tin tức tố có độ tương thích cao giao hòa với nhau chính là việc tôi hoàn toàn không còn khả năng suy nghĩ lý trí được nữa. Hương hoa cam và gỗ đàn hương xanh cứ thế va chạm rồi quấn quýt lấy nhau không rời. Miếng dán ức chế trên gáy tôi bị hắn ngậm lấy rồi cưỡng ép xé toạc ra, khiến sự xao động trong cơ thể tôi càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Hắn thấy khó chịu, còn tôi thậm chí còn thấy khó chịu hơn cả hắn. Toàn thân tôi run rẩy không ngừng, tôi khẽ nức nở một tiếng rồi cắn mạnh vào vai hắn, nhưng chút lý trí ít ỏi còn sót lại cuối cùng cũng bị nụ hôn cường thế của hắn nuốt chửng. Một hồi lâu sau, cuối cùng Bùi Tinh Chước mới chịu dừng lại, hắn thương xót xoa nhẹ lên mặt tôi: "Vợ ơi, sao mặt em lại đầy nước thế này?" Tôi đau đến mức không thốt nên lời, chỉ biết miễn cưỡng ngước mắt nhìn hắn. Hắn bỗng khựng lại, trông dường như đang rất xấu hổ: "À... hình như đó là nước mắt của anh." 10 Thật không ngờ sau khi đã lăn lộn cùng nhau cả một đêm dài, nhưng vừa tỉnh dậy Bùi Tinh Chước đã lập tức trở mặt không nhận người. Hắn lạnh lùng chất vấn tôi xem tối qua đã xảy ra chuyện gì và tại sao tôi lại nằm trên giường của hắn. "Vì thích tôi nên cậu mới làm thế này à?" Hắn nhìn chằm chằm vào tôi rồi hỏi. Tôi bị câu hỏi đó làm cho ngớ người, và theo bản năng liền lắc đầu. Thấy vậy, sắc mặt hắn lại càng trở nên u ám hơn, kế tiếp hắn lạnh lùng đuổi tôi ra khỏi phòng. Chẳng biết tôi lại vừa đắc tội gì với vị thiếu gia này nữa, thật đúng là trời đánh thánh vật, tôi đáng đời lắm mới đi thương hại hắn! Tôi sốt đến mức đầu váng mắt hoa nên đành phải ra ngoài bắt xe đi bệnh viện. Tuyến thể sau gáy đau đến tê dại, vết đánh dấu tạm thời vẫn còn đó và trong huyết quản dường như vẫn còn vương vấn mùi vị của hắn. Trong lúc dòng dịch truyền lạnh lẽo đang chảy vào người, thì điện thoại trong túi tôi bỗng rung lên bần bật. Bùi Tinh Chước: [Tôi nhấn mạnh lại một lần nữa, sau này đừng có bước vào phòng tôi.] [Chuyện tối qua, tôi không hy vọng nó sẽ xảy ra thêm một lần nào nữa.] [Cậu không có chút ý thức an toàn nào sao? Phòng của một Alpha đang trong kỳ mẫn cảm mà cậu cũng dám tùy tiện xông vào à?] [Đừng có trêu vào tôi. Cậu tưởng tôi là hạng người tốt lành gì chắc?] Vãi thật! Hắn tự chửi cả chính mình luôn sao? Cứ như kẻ bị tâm thần phân liệt ấy. Tôi khó khăn gõ từng chữ trả lời: [Thiếu gia Bùi, anh tưởng tôi ham hố vào phòng anh lắm chắc? Hay là anh cứ tự mình xem lại lịch sử trò chuyện đi đã?] Bùi Tinh Chước: [... Cái gì cơ?] Tôi định lướt lên trên để tìm bằng chứng, thì phát hiện ra toàn bộ lịch sử trò chuyện ngày hôm qua đã bị xóa sạch sành sanh! Đầu óc tôi trống rỗng trong chốc lát. [Anh xóa rồi sao? Mẹ nó, anh còn xóa luôn cả trên điện thoại của tôi nữa à? Đúng là tôi đã quá coi thường anh rồi!] Bùi Tinh Chước: [Tôi không hiểu cậu đang nói cái quái gì cả.] Tôi: [Tôi muốn ly hôn.] Bùi Tinh Chước: [Tuyệt đối không bao giờ có chuyện đó. Một khi đã kết hôn thì cậu chính là người của nhà họ Bùi, đừng có hòng mà đi tìm bất kỳ tên Alpha nào khác.] ... Tôi: [Làm ơn coi tôi như một con người bình thường đi!]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!