Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Nhưng trớ trêu thay, vừa nhắm mắt lại, hình bóng của người kia lại trở nên sống động hơn bao giờ hết, hiện diện khắp mọi ngóc ngách trong cuộc sống của tôi. Dường như tôi đã quen với việc chờ đợi hắn gõ cửa phòng mình, quen với việc hắn sán lại gần rồi giương đôi mắt mong chờ nhìn tôi. Quen cả việc nghe hắn lải nhải rằng một ngày của hắn trôi qua chẳng vui vẻ chút nào, rằng lũ người trong hội đồng quản trị ngoài mặt thì nịnh nọt nhưng sau lưng đều coi thường hắn tuổi nghề còn non, chỉ dựa vào may mắn mới lên được chức. "Bọn họ là đang ghen tị với anh đấy." Mỗi lúc đó, tôi đều xoa đầu hắn rồi an ủi: "Anh giỏi giang thế cơ mà." "Thật không?" Hắn có vẻ rất hưởng thụ lời khen đó. Rõ ràng là kẻ đứng ở vị trí cao, tiền tài hay quyền lực đều chẳng thiếu thứ gì, tại sao hắn cứ nhất quyết muốn nghe một lời khẳng định ấu trĩ đến thế nhỉ? Khi tôi hỏi, hắn chỉ nghiêm túc đáp: "Vì bọn họ chẳng quan trọng, nhưng vợ à, em là người vô cùng quan trọng đối với anh. Anh hy vọng... em có thể nhìn thấy anh." 16 Dù không muốn thừa nhận, nhưng suốt một năm qua, việc liên tục thỏa hiệp và mềm lòng đã khiến tôi thực sự động lòng mất rồi. Hoặc cũng có thể, đó chỉ là một loại ảo giác do tin tức tố làm mụ mị đầu óc mà thôi. Chẳng biết đã uống bao nhiêu, nhưng trong tầm mắt nhòe đi vì men rượu, tôi bỗng thấy bóng dáng của Bùi Tinh Chước xuất hiện. Ánh đèn pha hỗn loạn của quán bar lướt qua những đường nét trên gương mặt hắn, tạo nên một cảm giác lạnh lẽo và thiếu chân thực đến lạ kỳ. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần lại. Cái bóng ấy cúi người xuống, đầu ngón tay lạnh lẽo khẽ chạm vào trán tôi: "Sao lại uống nhiều rượu đến thế này? Sơ Tễ?" Giọng nói khàn khàn nhưng trong trẻo lướt qua vành tai khiến tôi thấy phiền chết đi được. Tôi chồm người về phía trước, định đẩy hắn ra nhưng chẳng còn chút sức lực nào, cuối cùng lại ngã nhào vào lòng hắn một cách đầy mất mặt. Tôi giận dữ quát: "Đồ tra nam lăng nhăng, tham lam vô độ! Tôi muốn ly hôn!" Hắn vững vàng đỡ lấy tôi, kéo tôi tựa hẳn vào người hắn: "Ly hôn?" Tôi điên cuồng gật đầu: "Cút, cút ngay cho tôi!" "Đợi đến kiếp sau đi." Hắn ấn đầu tôi tựa lên vai mình, rồi cưỡng ép lôi tôi ra phía cửa: "Về nhà." "Tôi không về! Đó không phải nhà tôi!" Tôi vừa cắn mạnh vào người hắn qua lớp áo, vừa nói năng lảm nhảm. "Không phải mối tình đầu của anh sắp về nước rồi sao? Anh đi tìm tình đầu của anh đi! Tôi rộng lượng lắm, tôi không thèm so đo đâu. Chúng ta vốn dĩ chỉ là liên hôn thương mại thôi mà!" Hắn bị tôi chọc cho cười đến phát bực: "Mối tình đầu nào của tôi sắp về nước mà chính tôi còn không biết thế? Sơ Tễ... mối tình đầu của tôi đã về nước từ năm tôi hai mươi hai tuổi rồi, thậm chí hiện tại còn đang là bạn đời hợp pháp của tôi nữa kia." Cái quái gì thế này? Tôi nghe mà chẳng hiểu gì cả. "Tình đầu cái gì chứ, tôi tên là Sơ Tễ cơ mà!" Tôi cố gắng đính chính. Hắn: "..." "Thôi bỏ đi." "Bỏ là bỏ thế nào?" Tôi tức đến phát điên: "Bùi Tinh Chước, anh đúng là cái đồ tra nam thuần chủng! Anh mẹ nó ngủ xong rồi lại không nhận... ưm...?" Hắn ngang ngược dùng tay bịt nửa khuôn mặt tôi lại, khiến tôi không thể nói thêm được lời nào, chỉ có thể trợn tròn mắt trừng hắn. Kẻ sát nhân! Hắn vác thốc tôi lên vai rồi nhét vào ghế phụ lái, kế tiếp liền cúi người thắt dây an toàn cho tôi rồi lên tiếng cảnh cáo: "Ngồi yên đấy, đừng có mà lộn xộn." Không động thì không động! Tôi buông thõng người như một đống bùn nhão, ngồi xiêu vẹo trên ghế rồi lại nghiêng mặt nhìn hắn, tôi không cam tâm lại hỏi thêm một câu: "Thế anh đối với mối tình đầu cũng hung dữ như thế này à?" Chẳng ngờ, hắn lại thản nhiên "Ừ" một tiếng rồi đáp: "Đúng vậy." Mẹ kiếp! Nghe xong lại càng thấy tức hơn! 17 Tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, tôi không khỏi vò đầu bứt tai bực bội. Mặc kệ cái gọi là mối tình đầu gì đó của hắn, tôi không thể cứ mãi bị động và sống trong mơ hồ như thế này được. Nếu đã thích thì phải giành lấy, tôi nhất định phải biết rõ rốt cuộc trong quá khứ hắn đã phải trải qua những gì. Tôi dự định sẽ bắt đầu tìm hiểu từ chỗ ông già họ Sơ. "Cha phải nói thật cho con biết rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào." Tôi "mời" hết những người khác ra khỏi phòng trà, rồi lạnh lùng lên tiếng đe dọa, ép ông ấy phải khai thật: "Bùi Tinh Chước rốt cuộc là có vấn đề gì?" Ông già họ Sơ đối mặt với tôi hồi lâu, vẻ mặt ỉu xìu, cuối cùng cũng chịu thua: "Tin tức này không đảm bảo chính xác hoàn toàn đâu đấy nhé, thực ra cha cũng không biết quá nhiều đâu." Ông ấy nhổ một ngụm bã trà rồi tiếp tục: "Nhưng mà thân thế của thằng nhóc này đúng là đủ đường lận đận." Tôi tìm một tư thế ngồi thoải mái, rồi ra hiệu cho ông ấy nói tiếp. Lúc này tôi mới biết, vốn dĩ nhà họ Bùi có hai người con trai là Bùi Tinh Chước và Bùi Chiêu Ninh. Ngặt nỗi khi còn trẻ, Bùi phu nhân luôn cảm thấy Bùi lão gia không hề yêu mình mà chỉ coi bà như một công cụ nối dõi tông đường. Thế là bà liền học theo các nữ chính trong tiểu thuyết dứt khoát bỏ nhà ra đi. Do hành trình quá vội vàng nên bà không kịp mang theo Bùi Chiêu Ninh lúc đó còn đang khóc lóc bò dậy đi vệ sinh giữa đêm, mà chỉ kịp lôi Bùi Tinh Chước vẫn còn đang ngái ngủ, đầu tóc rối bù ra khỏi chăn. Họ đi một mạch suốt ba năm trời. Lúc đầu, Bùi lão gia phát điên lên tìm kiếm, nhưng sau đó cũng dần từ bỏ. "Điên đủ rồi cô ta sẽ tự khắc về thôi" – ông già họ Sơ bắt chước lại giọng điệu của Bùi lão gia một cách đầy sinh động. Hóa ra, cả cái gia đình này đều là diễn viên cả. Tôi bất ngờ bị chọc cười, cũng cảm thấy hứng thú nên hỏi tiếp: "Sau đó thì sao nữa?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!