Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 25

Hình như tôi cũng có chút ấn tượng về chuyện này. Chẳng qua là do lúc đó tôi cảm thấy chướng mắt trước mấy trò đùa dai ấu trĩ của bọn họ mà thôi. "Em không nhớ rõ lắm." Tôi thẳng thắn thừa nhận: "Xin lỗi anh." Bùi Tinh Chước khẽ cười: "Anh biết mà. Bởi em từ trước tới nay luôn đối xử tốt với tất cả mọi người. Trong thế giới của em vốn có rất nhiều người, cũng có rất nhiều chuyện mới mẻ luôn xảy ra. Thiện ý chỉ là hành động vô tâm của em, nên đối với em có lẽ chẳng đáng để nhắc tới làm gì. Nhưng đối với anh, đó lại chính là tất cả. Kể từ đó, anh vẫn luôn suy nghĩ phải làm sao để có thể đến gần em, tiếp cận em và trở thành bạn với em. Anh luôn theo dõi sát sao từng cử động của em, rồi viễn cảnh gặp mặt trong tưởng tượng cứ lặp đi lặp lại và diễn tập trong lòng anh vô số lần. Thế nhưng trước khi kịp thực hiện, lần nào hai ta cũng đều bỏ lỡ nhau.” “Hắn nói không sai đâu, anh thực sự là một kẻ nhát gan. Chính là do anh đã không đủ dũng cảm. Thậm chí đến cả chuyện em nghỉ học và biến mất cũng đều diễn ra thật lặng lẽ. Lúc đó khó khăn lắm anh mới gom đủ dũng khí để nhờ người chuyển giúp một bức thư tình, nhưng kết quả lại cứ như đá chìm đáy biển, tuyệt nhiên không có bất kỳ hồi âm nào. Mãi cho đến sau này anh mới biết được thì em đã bất ngờ mất tích." "Hả?" Lúc này tôi có chút ngỡ ngàng: "Hóa ra bức thư tình đó là do anh viết sao?" "Ưm." Hắn khẽ gật đầu. Đến lúc này tôi mới biết, đây hoàn toàn là một sự hiểu lầm to lớn. Hồi đó trong khối vốn có một người luôn điên cuồng theo đuổi tôi, làm tôi thấy phiền muốn chết. Đúng lúc đó, bạn học đưa bức thư tình đến trước mặt tôi và nói là của người lớp bên cạnh gửi. Thế là tôi tự nhiên cho rằng đó lại là trò vặt vãnh mà người kia dùng để chọc tức tôi. Khi tôi liếc mắt nhìn bìa thư thấy ghi: [To Người mình thích] "Thời này còn ai viết mấy cái thứ này nữa chứ?" Trong lòng tôi lúc đó bực bội không thôi: "Chắc rảnh háng lắm mới đồng ý." Lúc ấy giọng tôi tuy không lớn, nhưng đám người xung quanh đều đã nghe thấy cả. Sau này, khi nhà họ Sơ bỗng chốc sụp đổ phá sản, cha Sơ vì để bảo vệ tôi nên đã bí mật đưa tôi ra nước ngoài. Vì thế tôi buộc phải nghỉ học rồi cứ thế biến mất. Những người biết rõ nội tình đều đã bị mua chuộc để bịt miệng cả rồi. Những người khác tuy có tò mò, nhưng lại chẳng hiểu đầu đuôi ra sao. Chuyện này khi truyền đến tai Bùi Tinh Chước, thế mà lại biến thành… "Em vì thích người đó nên khi cậu ta đột nhiên chết, em đã không đồng ý." "... Chuyện này đúng là khó mà chấp nhận được thật." Kể đến đây, Bùi Tinh Chước bỗng khẽ cười một tiếng. "Anh đã dùng số lạ giả làm bạn học lớp bổ túc của em để gọi điện cho chú Sơ, nhằm dò hỏi tung tích của em. Nhưng câu trả lời mà anh nhận được lại là: Ồ, cái thằng nhóc hỗn hào đó đã bị tống đi rồi. Sau này các cháu sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa đâu." Hóa ra em bị tống đi rồi! Hóa ra là bị tống đi rồi —! "Lúc ấy, bầu trời trong anh như sụp đổ hoàn toàn vậy." Tôi nghe mà vừa thấy đau lòng lại vừa buồn cười, rồi không nhịn được tò mò hỏi: "Thế sau đó thì sao nữa?" "Sau đó ư. Mãi đến khi em về nước, anh mới biết tất cả đều là hiểu lầm. Suốt bao nhiêu năm qua, anh chẳng biết mình đã phải đau khổ vì cái gì nữa." Vậy là mối tình thầm kín ngây ngô vốn chôn chặt nơi đáy lòng năm xưa, cùng tình yêu chưa từng được nói thành lời ấy. Theo sự trôi đi của thời gian, chúng vẫn chưa từng bị mài mòn đi chút nào. Trái lại, chúng càng lúc càng trở nên mãnh liệt hơn. "Kể từ đó, anh vẫn không kiềm chế được mà dùng danh nghĩa của cha để tìm đến chú Sơ rồi đề nghị liên hôn thương mại. Thế nhưng khi anh thực sự gặp lại em, anh lại chẳng biết phải chung sống với em như thế nào cho phải." Đúng như những gì trong nhật ký đã viết. Cho dù giờ đây địa vị đã đảo ngược và nhà họ Sơ phải dựa dẫm vào nhà họ Bùi. Thân phận của hắn bây giờ quả thực đã đủ để xứng đôi vừa lứa với tôi. Trong mối quan hệ này, hắn thực ra đang ở thế thượng phong và đủ sức để kiểm soát tôi. Nhưng hắn lại không muốn làm như vậy. Hắn chỉ hy vọng tôi có thể từ từ chấp nhận hắn, rồi sau đó mới thật lòng thích hắn. "Khoảng thời gian sau khi sống cùng em, anh bắt đầu suy nghĩ rằng tại sao em lại nguyện ý ở lại bên cạnh anh, thậm chí còn đồng ý để anh đánh dấu em? Liệu đó là vì vui đùa? Hay vì yêu? Hay chỉ vì sự đáng thương, đồng cảm, trách nhiệm và nghĩa vụ? Anh thực sự không phân biệt nổi." Hắn khẽ chớp chớp mắt: "Sau này khi biết đến sự tồn tại của nhân cách thứ hai, anh lại cảm thấy hụt hẫng. Hình như cậu ta thành thật hơn anh, và cũng hiểu cách bày tỏ tâm ý với người mình thích hơn hẳn. Từ nhỏ đến lớn, bên cạnh anh luôn xuất hiện vô số người, họ cứ đến rồi đi nên chưa từng có ai thật sự để ý đến anh. Càng không có ai thực lòng yêu anh cả. Nên anh vốn không hiểu được cảm giác khi được yêu sẽ ra sao." Bản năng của tin tức tố tương thích cao buộc chúng tôi phải thu hút và gần gũi lẫn nhau. Là một mối quan hệ giao dịch vừa khéo. Tôi thuần phục hắn, còn hắn thì trung thành với tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!