Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Bấy giờ tôi bủn rủn cả người, chỉ còn biết nhắm nghiền đôi mắt lại. Ga giường bị thấm ướt, những nụ hôn nóng bỏng vẫn tiếp tục không ngừng. Trong cơn hoảng hốt, tôi bỗng nhớ lại lời cảnh báo trước đó của cha Sơ: "Tiểu Tễ, nhân cách phụ tuy bề ngoài trông có vẻ yếu đuối vô hại, nhưng thực chất lúc này lại tiềm ẩn nguy hiểm. "Ngay sau đó, cậu ta sẽ có tính chiếm hữu vượt mức bình thường, một khi nhận thấy đối tượng mà mình phụ thuộc có dấu hiệu dao động hoặc không chung thủy... nó có thể sẽ bùng phát." "Nhân cách phụ vốn đã rất lâu không xuất hiện rồi." Tôi trầm ngâm: "Bùi Tinh Chước đang dần chấp nhận con, mọi thứ đang tốt lên." "Đó là chuyện tốt." Nhưng cha Sơ vẫn nhíu mày: "Nhưng cha vẫn hơi lo lắng. Nếu con cảm thấy bất cứ điều gì không ổn thì có thể đề nghị ly hôn. Cha sẽ không ép buộc con." Sao có thể dễ dàng rút lui như vậy chứ? Tôi làm không được. "Con là bạn đời của anh ấy, thế nên con có nghĩa vụ." Tôi vỗ vai cha mình, ra hiệu cho ông ấy yên tâm. "Luôn phải có người đưa anh ấy bước ra ngoài chứ." Tôi có tư tâm hy vọng rằng người đó là tôi. Rõ ràng mọi chuyện khi ấy đang bắt đầu tốt lên mà. Tại sao giờ lại thành ra thế này? Alpha trước mặt với đôi mắt đỏ ngầu, lúc này lại càng lúc càng mất kiểm soát. Mọi suy nghĩ bị những nụ hôn hung ác làm cho rối loạn. Tôi không kìm được run rẩy, rơi vào trạng thái thất thần. "Rốt cuộc anh coi tôi là cái gì? Đồ chơi hả?" Im lặng. Động tác của đối phương bỗng khựng lại. Tuyến thể sau gáy bị hơi nóng ướt át bao phủ, đầu ngón tay xoay tròn, rồi sau đó liền ấn mạnh một cái. "Hắn đánh dấu em rồi?" Giọng Bùi Tinh Chước lúc này nén đầy lửa giận: "Em đồng ý để hắn đánh dấu hoàn toàn em?" Sau đêm đánh dấu trọn đời đó, trong cơ thể tôi đều là mùi tin tức tố gỗ đàn hương xanh. Rất dễ nhận biết. Tôi khản giọng: "Bùi Tinh Chước, chuyện chó má chính anh làm mà anh không chịu nhận? Rốt cuộc anh phát điên cái gì vậy?" "Anh không phải hắn." Hắn mạnh mẽ bóp chặt cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn: "Sơ Tễ, đi rửa sạch nó đi." "Dựa vào cái gì?" Lúc này tôi cũng nổi nóng: "Anh có từng tôn trọng tôi chưa? "Anh có biết khoảng thời gian này tôi đã sống thế nào không? "Tôi đúng là điên rồi mới đi thích anh!" "Mẹ kiếp em chỉ được phép thích anh." Hắn tiếp tục bóp cổ tôi, rồi cắn xé. Khác hẳn với dáng vẻ yếu đuối ngày thường, mùi gỗ đàn hương xanh nồng đậm bức bách khiến không khí trở nên đặc quánh hỗn độn, ngay lập tức nước mắt liền rơi xuống như mưa rào. Nhưng nhanh chóng bị hắn lau đi bà hôn đi. Tôi gần như kiệt sức, mồ hôi lạnh làm ướt đẫm cả áo. Không đúng. Trạng thái này, không giống như sự xáo trộn tin tức tố đơn thuần... Có người đã động tay động chân! Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, ngay trước khi hắn tiến vào. Lúc ấy, tôi lại cảm nhận được hơi thở của Bùi Tinh Chước bỗng dưng ngưng trệ. Tôi ngước mắt lên. Trên mặt hắn thoáng qua một tia mờ mịt. "... Sơ Tễ?" Hắn khựng lại, đầu ngón tay hắn chạm nhẹ vào mặt tôi. Nước mắt và mồ hôi lạnh làm cay mắt, để rồi thuận thế nhỏ xuống tay hắn. Như bị bỏng, hắn đột ngột bật dậy, ngay sau đó liền lùi lại phía sau. Còn tôi thì không ngừng ho sặc sụa. Lưng dựa vào đầu giường hồi lâu mới đỡ, nhưng lúc này vẫn không kìm được cơn run rẩy. Khó khăn tôi lắm mới vượt qua được cơn choáng váng chết người. Lại thấy Bùi Tinh Chước tiếp tục ghé sát lại. Hắn kéo cổ áo tôi, rồi nhẹ nhàng áp môi mình lên môi tôi. Là cảm giác hoàn toàn trái ngược với vừa rồi. Hàng mi che khuất tầm nhìn. Hắn quyến luyến cọ cọ hai cái, rồi rất nhanh liền buông ra. "Sơ Tễ." Hắn thì thào: "Xin lỗi..." Thế rồi, hắn bỗng nhiên vớ ngay lấy chiếc bình hoa trên tủ đầu giường rồi dứt khoát đập thẳng vào đầu mình. "Choang —" Mảnh vỡ bắn tung tóe. Sắc mặt Bùi Tinh Chước lúc này trở nên trắng bệch, cơ thể hắn lập tức ngã gục xuống. Đụ má! Cái tên điên này! Tôi hoàn toàn không kịp ngăn cản. Những giọt máu đỏ tươi bắn lên khớp ngón tay tôi, từng giọt từng giọt, chẳng mấy chốc đã dính thành một mảng. "Bùi Tinh Chước?" Giọng tôi run rẩy. Hắn dựa vào vai tôi, hơi thở phát ra yếu ớt vô cùng: "Xin lỗi Sơ Tễ, anh cũng không biết tại sao lại như vậy. Anh..." "Anh đừng nói nữa!" Lúc bấy giờ tôi cuống đến mức bật khóc, nên lập tức mò lấy điện thoại, run rẩy gọi cấp cứu: "Alo, có người bị thương ở đầu ngoài ý muốn, địa chỉ là... bây giờ tôi cần phải làm gì?" Hắn nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt thâm trầm, môi không còn chút máu, nhưng khi ấy hắn lại đang cười. "Em lo lắng cho anh." Hắn khàn giọng nói: "Không sao, không chết được đâu. "Anh đối xử với em không tốt nên đáng bị trừng phạt." "Anh đúng là thằng thần kinh!" "Bấy lâu nay tôi đúng là xui xẻo tám đời mới gặp anh, sớm muộn gì cũng bị dọa cho đau tim. Anh tưởng tôi nhìn anh thế này tôi sẽ vui à? Sẽ hạnh phúc à? "Bùi Tinh Chước, rốt cuộc anh muốn làm cái gì hả... Gặp vấn đề thì chúng ta trao đổi, cùng nhau giải quyết không được sao? Tại sao cứ phải tự làm tổn thương mình?" "Anh không có cách nào khác, anh không kiểm soát được bản thân." Hắn vùi mặt vào hõm vai tôi, cả người khẽ run lên vì mất nhiệt. "Lúc làm tổn thương em, anh hoàn toàn không có ý thức. Mãi cho đến khi cảm nhận được thì chỉ có thể dùng nỗi đau để ép bản thân tỉnh táo lại..." Mồ hôi lạnh trên người hắn chảy càng lúc càng nhiều, sắc mặt ngày càng trở nên trắng bệch như giấy. Hắn lại nói thêm rất nhiều tiếng xin lỗi. Âm thanh đứt quãng rơi bên tai, nhẹ bẫng như tơ liễu. Cuối cùng, hắn vô lực dựa vào tôi và không nói thêm được lời nào nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!