Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

28 Nằm ngoài dự đoán của tôi, Bùi Chiêu Ninh lại đưa tôi trở về căn nhà cũ. Theo như lời Bùi Tinh Chước kể thì sau trận hỏa hoạn ấy, căn nhà này đã phải trải qua một thời gian dài trùng tu mới có thể miễn cưỡng khôi phục lại dáng vẻ như trước đây. Thế nhưng đã rất lâu rồi hắn không hề quay lại đó ở nữa. Vì tinh thần của cha Bùi thường xuyên không ổn định nên để đảm bảo an toàn, ông ấy đã được đưa đến viện điều dưỡng. Do đó, trong căn nhà cũ quanh năm suốt tháng này chỉ có mỗi mình Bùi Chiêu Ninh sinh sống. Lúc bấy giờ, Bùi Chiêu Ninh dẫn tôi đi dọc theo con đường nhỏ dẫn sâu vào trong vườn. Chẳng biết đã đi bao lâu, mãi đến phía cuối khu vườn mới thấy một căn nhà gỗ vuông vắn hiện ra trong tầm mắt tôi. Bốn phía căn nhà gỗ được bao phủ bởi những dây leo rậm rạp cùng hoa đăng tiêu quấn quýt lấy nhau, thoạt nhìn cứ như một bức tường hoa thu nhỏ vậy. Trước mặt ngôi nhà còn trồng những khóm phượng vĩ sừng sững rực rỡ bên cạnh những đóa hoa hồng mềm mại. Bùi Chiêu Ninh sai vệ sĩ dùng chìa khóa mở cửa rồi ra hiệu cho bọn họ lui xuống hết. Cậu ta lăn xe lăn đến trước cửa, kế tiếp liền nghiêng người làm động tác "mời". "Chị dâu, hãy vào xem bất ngờ này đi." Cậu ta mỉm cười nhẹ nhàng. Tôi chần chừ trong giây lát, nhưng rồi vẫn quyết định bước chân vào trong. Cánh cửa bỗng đóng sầm lại sau lưng tôi với một tiếng "cạch" khô khốc. Đèn bật sáng trưng. Theo bản năng, tôi khẽ nheo mắt lại. Trước mắt tôi hiện ra một bức tường trưng bày cực kỳ lớn. Trên đó dán chi chít và dày đặc toàn là những tấm ảnh của tôi. Đa số đều là ảnh từ thời cấp ba: góc nghiêng khi tôi ngồi trong lớp học, bóng lưng mờ ảo không rõ nét... Bên cạnh mỗi tấm hình còn ghi chú tỉ mỉ ngày tháng, địa điểm, thậm chí người chụp còn vẽ thêm cả những biểu cảm khác nhau của tôi khi ấy. Nào là vui vẻ, tức giận, hay cả sự thất vọng. Mãi đến khi nhìn kỹ lại, tôi mới nhận ra dường như chúng tương ứng hoàn toàn với từng cung bậc tâm trạng mà mình đã bộc lộ vào lúc bấy giờ. Phía dưới bức tường là một chiếc bàn dài hẹp bày biện đủ loại sách giáo khoa, đồng phục thời cấp ba cùng các vật dụng cá nhân khác; ngoài ra còn có một xấp thư dày chưa từng được gửi đi cùng vài cuốn nhật ký. Tôi lật ra xem. Nét chữ bên trên tuy còn non nớt nhưng rất cứng cáp, rõ ràng là chữ viết của Bùi Tinh Chước. [Nếu Alpha tỏ tình thì đã đành, nhưng tại sao ngay cả Beta cũng sán lại gần thế? Này khoan đã, cái tên Omega kia, cậu còn chen chân vào góp vui làm gì nữa?? Trừ tôi ra, mấy cái chuyện tình AO, BO hay OO gì đó đều chẳng thể có kết quả tốt đâu!!! Chịu hết nổi rồi, lúc này chỉ muốn đuổi cổ hết lũ con trai này khỏi trường thôi!!!!] [Sơ Tễ, tại sao cậu lại cười với tên Alpha đó vui vẻ như thế chứ, hắn liệu có đẹp trai bằng tôi không, có cao bằng tôi không! Hắn chỉ là một cọng giá đỗ dậy thì thất bại thôi! Tin tức tố thì hôi chết đi được! Không cho phép nhìn hắn nữa!!! Cậu mau nhắm mắt lại cho tôi!! A a a a tức chết mất thôi!!!!] [Vốn dĩ hy vọng ngày mai Sơ Tễ ăn mặc xấu một chút, như thế đám người kia sẽ không nhìn cậu ấy nữa.] [... Mà thôi bỏ đi. Hình như cậu ấy mặc gì cũng đều đẹp cả.] [Sơ Tễ, thực sự rất muốn làm quen với cậu.] [Bạn học Sơ, thích cậu mất rồi.] [Có thể thích cậu được không?] ... Tôi bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động, nhất thời chỉ biết ngẩn người ra. Những suy đoán mơ hồ và không rõ ràng trước đây. Vào giờ phút này, tất cả đều đã được kiểm chứng. "Thấy biến thái lắm đúng không?" Bùi Chiêu Ninh khẽ cười một tiếng: "Vốn dĩ hồi cấp ba lúc biết tin anh đột nhiên mất tích tôi còn thấy may mắn, không ngờ mấy năm sau anh lại quay về, còn trở thành đối tượng liên hôn của anh tôi." "Ngay từ khi anh còn chẳng hề hay biết, anh tôi đã đem lòng thích anh rồi. Chắc anh ấy tưởng căn phòng này kín đáo lắm, nhưng kể từ ngày anh ấy bắt đầu bày biện nơi này, tôi vốn đã biết rõ tất cả. Suốt mấy năm qua anh ấy thường xuyên lui tới đây, mỗi khi tới là cứ ở lì hết cả ngày trời." Lúc này, ánh mắt Bùi Chiêu Ninh dần trở nên hung ác. "Thật u ám, thật si tình làm sao, anh không cảm thấy rất đáng sợ à? Giống như đang dòm ngó con mồi vậy, cứ kiên trì rình rập trong góc tối ẩm ướt, rồi cuối cùng mới tiếp cận và kiểm soát anh." Cậu ta từng bước ép sát. "Anh tôi vốn là một kẻ biến thái, anh rơi vào tay anh ấy coi như cả đời này xong phim rồi. Nếu anh bỏ đi, tôi chẳng nghi ngờ chút nào việc anh ấy sẽ lập tức tìm ra anh ngay, rồi sau đó sẽ giết chết anh." "Anh không thấy sợ sao? Như vậy mà anh vẫn muốn kiên trì ở bên anh ấy à?" Cậu ta khẽ nhếch môi mở một nụ cười đầy vẻ khinh miệt: "Sơ Tễ, tôi cũng là có lòng tốt thôi." Hóa ra là vậy sao? "Là vậy à?" Tôi tùy ý chọn một tấm ảnh rồi nhìn ngắm: "Bùi Tinh Chước vẫn luôn... thích tôi sao?" "Không sai." "Thích thì tranh thủ giành lấy, chuyện đó chẳng có gì là không tốt cả." Tôi bình tĩnh rũ mắt, ngón tay lướt qua từng tấm ảnh và những trang giấy mỏng manh nhưng chứa đựng một tình yêu thầm kín đầy nặng nề.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!