Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

21 "Tôi vốn dĩ không phải là người may mắn gì." Bùi Tinh Chước khẽ mở lời. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động bộc lộ góc khuất nội tâm khi đang ở trạng thái bình thường. "Những thứ tôi muốn không nhiều, nhưng số phận chưa bao giờ đoái hoài. Mỗi năm vào ngày sinh nhật tôi đều nghiêm túc cầu nguyện, nhưng thực tế luôn trái ngược hoàn toàn. Em biết không, họ hàng đều gọi tôi là sao chổi, là quái vật. Vì tôi được tìm về nên nhà họ Bùi mới trở nên bất hạnh, họ đã dùng cả tính mạng và sức khỏe để đổi lấy những gì tôi đang có hiện nay." "Nói hươu nói vượn!" Tôi tức giận ngắt lời. "Làm gì có cái đạo lý nực cười ấy chứ?" Hắn nắn nắn ngón tay tôi: "Nhưng sự thật là mẹ tôi chết, cha tôi điên, còn em trai thì tàn tật. Người duy nhất khỏe mạnh còn sống sót là tôi. Tôi dường như chẳng có gì để trao cho em cả, ngay cả việc bày tỏ lòng mình cũng là một điều quá đỗi khó khăn. Theo bản năng, tôi luôn chọn cách né tránh tình cảm." "Cho nên... anh thực sự thích tôi?" Tôi ngước mắt nhìn hắn. Có lẽ Bùi Tinh Chước không ngờ tôi lại thẳng thắn như vậy, hắn sững sờ một thoáng, rồi mím môi. "Em thường nói khi đến kỳ mẫn cảm sẽ có một 'tôi' khác xuất hiện. Tôi vốn không muốn tin, nhưng xem ra... cậu ta biết cách yêu em hơn tôi, và cũng dễ dàng khiến em yêu thích hơn. Nghe thật buồn cười, nhưng tôi cũng không ngờ có ngày mình lại đi ghen với chính bản thân mình như thế." Ánh mắt hắn khẽ dao động: "Thực ra tôi cũng rất muốn có thể dũng cảm như cậu ta để bày tỏ tâm ý với em." Trái tim tôi rung động mãnh liệt. Tôi rũ mi, đặt tay lên vai hắn. Ánh mắt lơ đãng vẽ theo từng đường nét từ xương lông mày của hắn xuống đến cằm. "Nếu không biết phải yêu tôi thế nào, thì Bùi Tinh Chước, hãy thử bắt đầu từ việc đừng đẩy tôi ra nữa." Hơi thở nóng rực quấn quýt, đôi mắt hắn cuộn trào những cảm xúc phức tạp nhưng đầy dịu dàng. Thế nhưng, cuối cùng hắn vẫn quay đầu né tránh nụ hôn của tôi. "Xin lỗi, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Như vậy không công bằng với em." Hắn khàn giọng nói: "Người dũng cảm trước lẽ ra phải là tôi mới đúng." 22 Sau đó, cuộc sống của chúng tôi dần trở lại với quỹ đạo bình yên vốn có. Thế nhưng có vài thứ đã thực sự thay đổi. Nhân cách phụ của Bùi Tinh Chước xuất hiện ngày càng ít đi. Hắn cũng chẳng còn cự tuyệt việc tôi đến công ty nữa, trái lại còn thường xuyên tìm đủ mọi lý do để lôi kéo tôi qua đó cho bằng được. Khi hắn bận họp trực tuyến trong văn phòng, tôi sẽ ngồi bên cạnh yên lặng vẽ tranh. Mỗi khi tôi cầm bút lên chuẩn bị vẽ, ánh mắt của Bùi Tinh Chước lại thuận thế chiếu thẳng về phía này. Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, nhịp tim tôi bỗng chốc lỗi mất một nhịp. Thế là, những đường nét trên vải vẽ cứ thế biến thành hình bóng của hắn; từ mái tóc lòa xòa, sống mũi cao thẳng cho đến độ cong của đôi môi, từng chút từng chút một đều được tôi phác họa lại thật tỉ mỉ. Lúc ấy tôi mới chợt nhận ra, hóa ra gương mặt của hắn đã được khắc sâu và trở nên quen thuộc trong lòng tôi đến nhường này. Cũng trong thời gian đó, Bùi Chiêu Ninh đã tìm gặp riêng tôi một lần. Cậu ta ngồi trên xe lăn, được quản gia đẩy tới chờ sẵn ở cửa phòng tranh. "Sơ Tễ." Thấy tôi bước ra, cậu ta vẫy tay chào với vẻ mặt trầm tĩnh, trông có vẻ vô hại và ngây thơ, nhưng ánh mắt lại khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi bình tĩnh nhìn lại cậu ta: "Thiếu gia Bùi tìm tôi có việc gì không?" Bùi Chiêu Ninh không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, cậu ta cười khẩy một tiếng: "Bùi Tinh Chước chẳng phải hạng người tốt lành gì đâu. Tôi khuyên anh nên cẩn trọng, đừng để bản thân lún sâu vào. Tốt nhất là hãy sớm rời xa anh ta đi." Giờ thì ngay cả tiếng "anh" cậu ta cũng chẳng buồn gọi nữa rồi sao? Đúng là càng nói càng vô lý, tôi nghe mà chẳng buồn bận tâm. "Tại sao tôi phải kiềm chế bản thân không được lún sâu vào? Tôi không được phép yêu anh ấy sao?" Tôi ngắt lời cậu ta: "Xin lỗi nhé, tôi không hiểu cũng chẳng mấy hứng thú với con người qua lời kể của cậu. Tôi chỉ tin vào những gì chính mắt mình nhìn thấy thôi." Tôi khuỵu gối, ngồi xổm xuống trước mặt cậu ta để tầm mắt cả hai ngang bằng nhau: "Nói thật nhé Bùi Chiêu Ninh, cậu không thể cứ cậy vào sự đồng cảm và lòng áy náy của mọi người mà muốn làm gì thì làm. Nếu cậu cứ mặc định bản thân là một kẻ khiếm khuyết, thì chẳng ai có thể giúp cậu chữa lành được đâu. Nếu chính cậu cũng không muốn để bản thân mình đứng dậy lần nữa, thì cậu sẽ mãi mãi chỉ có thể như thế này thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!