Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

14 Khi tôi đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là hình ảnh Bùi Tinh Chước với thân hình cao lớn đang co ro trên giường bệnh, tóc tai rối bù trông thảm hại vô cùng. "Vợ, cuối cùng em cũng đến rồi." Hắn cắn chặt môi dưới và nắm lấy tay tôi: "Anh thực sự khó chịu lắm." Đôi mi hắn cụp xuống, giọng nức nở như thể vừa phải chịu đựng một nỗi uất ức tột cùng. Tôi thở dài, đưa tay xoa xoa mái tóc hắn, rồi từ từ giải phóng tin tức tố để an ủi hắn. "Đã thấy đỡ hơn chút nào chưa?" Tôi hỏi. Hàng lông mày đang nhíu chặt của hắn dần giãn ra, đôi mắt cong lên nhìn tôi cười rạng rỡ: "Ưm, vợ là tốt nhất." Hắn vùi đầu vào vai tôi, quyến luyến hít một hơi thật sâu rồi lại càng dán chặt vào người tôi hơn. Bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình hơi trễ xuống theo cử động của hắn, để lộ ra một mảng da lớn phía sau gáy. Ở đó có một vết sẹo dài trông vô cùng đáng sợ. Dưới làn mi xinh đẹp, ánh mắt hắn bỗng trở nên tan rã, mông lung. Tôi đứng hình, nhìn chằm chằm vào vết sẹo ấy một lúc lâu. Bỗng nhiên mọi sự bực dọc và tì khí trong lòng tôi đều tan biến sạch sành sanh. 15 Hết lần này đến lần khác, cứ thế, cuộc hôn nhân quái quỷ này đã kéo dài tròn một năm. Tôi thực sự chẳng còn đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là thật, đâu là giả, và đâu mới thực sự là con người thật của hắn nữa. Trong cơn suy sụp, tôi ôm chặt chai rượu giữa quán bar xập xình, không ngừng trút bầu tâm sự với cậu bạn thân. "Ly hôn! Nhất định phải ly hôn!" Tôi gào lên. "Cái tên này đầu óc thuần túy là có bệnh, ai thích thì cứ việc đi mà ở với hắn!" Kiều Khâm ngồi bên cạnh, kiên nhẫn lắng nghe tôi lảm nhảm: "Rõ ràng trước khi cưới đã thỏa thuận là ai chơi đường nấy, không ai can thiệp vào chuyện của ai, sao giờ hắn lại có thể nuốt lời như thế chứ? Kỳ mẫn cảm thì hay lắm chắc? Alpha thì ngon lắm chắc? Dựa vào cái gì mà hắn cứ thích làm nũng, rồi lại hôn hít, ôm ấp gọi 'vợ ơi' ngọt xớt như vậy?" "Quan trọng là chính cậu cũng chịu chiều theo hắn cơ." Kiều Khâm bồi thêm một câu tỉnh bơ. "Tôi thấy... chắc tôi cũng bị thần kinh giống hắn rồi." Tôi tự kiểm điểm trong đau khổ. "Này, thế thì hai người đúng là trời sinh một cặp rồi còn gì." "Phi!" Tôi nốc cạn một ly rượu. "Dựa vào cái gì chứ? Hắn nói trở mặt là trở mặt ngay được, lúc nào cũng lạnh lùng như thể tôi đang nợ hắn cả đống tiền vậy. Sáng ra tỉnh dậy, hắn lại hỏi tại sao tôi lại ở trên giường hắn, tại sao hắn lại ôm tôi... Mẹ kiếp! Sao tôi mà biết được? Chắc là tay hắn tự động mọc dài ra rồi quấn lấy người tôi đấy!" Tôi hậm hực nói tiếp: "Sau đó hắn còn mặt dày hỏi tôi có thích hắn không. Tôi bị hỏi đến mức ngơ ngác, chỉ kịp buột miệng bảo là không biết. Thế là hắn thẳng tay ném! tôi! xuống! giường! Có bản lĩnh thì ném xong tối hôm sau đừng có mà mặt dày ôm tôi về lại nữa! Mẹ nó chứ!" "Vậy... thực lòng cậu có thích anh ta không?" Kiều Khâm đột ngột chen lời. Tôi bỗng sững người lại. Cậu ấy khẽ thở dài: "Tiểu Sơ, tớ cảm thấy có lẽ cậu thực sự đã bắt đầu thích anh ta rồi đấy." "Vậy sao?" Tôi gác cằm lên cánh tay, ngón tay gõ nhẹ vào ly thủy tinh trước mặt. Thích hắn ư? Trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh Bùi Tinh Chước rũ vai, rúc sâu vào lòng tôi rồi ngước mắt lên thì thầm: "Vợ ơi, anh thực sự rất thích, rất thích em." Lời tỏ tình ấy rót ngay sát trái tim, khiến tôi có cảm giác hắn không phải đang tỏ tình, mà giống như đang... thú tội hơn. Tôi khẽ thở dài: "Tôi thấy mình không tài nào nhìn thấu được hắn. Thực ra trước khi cưới, tôi chỉ coi đây là một bản hợp đồng hợp tác, chưa từng nghĩ sẽ có những tiếp xúc sâu hơn như thế này. Nhưng hắn khi ở trong kỳ mẫn cảm cứ như biến thành một người hoàn toàn khác vậy." Tôi nhắm mắt lại, chậm rãi nói tiếp: "Ông già họ Sơ bảo đây là hiện tượng bình thường, Alpha trong kỳ mẫn cảm sẽ trở nên yếu đuối hơn, dễ xuất hiện tình trạng giống như 'Chứng rối loạn cầu ái'. Nhưng tôi cứ cảm thấy Bùi Tinh Chước không hẳn là như thế." Hắn cứ như là... đang sợ hãi điều gì đó. Tôi thực sự không biết rốt cuộc hắn đang sợ cái gì. "Rõ ràng đang ở rất gần, nhưng lại cứ cảm thấy xa xôi vạn dặm. Lúc tôi muốn lại gần thì bình thường lại luôn bị hắn đẩy ra." Cảm giác chua xót căng tức trong lòng khiến hốc mắt tôi bỗng thấy cay cay. Tôi nghĩ mình say thật rồi. Kiều Khâm ngập ngừng mở miệng: "Có khi nào là vì... mối tình đầu kia của Bùi Tinh Chước không?" "Hửm?" Tôi mơ màng chớp mắt. "Trước đây tớ nghe một người bạn của anh ta kể lại, anh ta có một mối tình đầu theo kiểu 'yêu mà không có được', lúc nào cũng đau đáu trong lòng. Hình như người đó đột nhiên mất tích từ hồi trung học, khiến Bùi Tinh Chước nhớ thương suốt bao nhiêu năm trời." Cậu ấy muốn nói lại thôi: "Tiểu Sơ, cậu bảo xem... liệu có khi nào anh ta coi cậu là thế thân không?" Là vậy sao? Cho nên hắn mới cứ ôm chặt lấy tôi không buông, và còn bắt tôi phải nói đi nói lại rằng: "Em yêu anh nhất", "Mãi mãi sẽ không bao giờ rời xa anh" sao? "Đồ tra nam!" Tôi ngửa cổ nốc cạn thêm một ly rượu nữa. "Đồ lăng nhăng, tham lam vô độ! Chỉ có kẻ ngu mới đi thích hắn!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!