Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Bùi Tinh Chước nhắm mắt lại, đầu ngón tay hắn chậm rãi vuốt ve khuôn mặt tôi, hiển nhiên là hắn đã hoàn toàn mất kiểm soát. Hắn dùng hơi nói: "Sơ Tễ, tôi thích em. Em đã chọn tôi, tôi thực sự rất vui." Toàn thân tôi như bị những luồng điện li ti quấn lấy, tim đập mỗi lúc một nhanh hơn. Hắn cúi người ngậm lấy vành tai tôi, cảm giác ấm nóng đi kèm với tiếng thì thầm khe khẽ: "Để tôi được triệt để... chiếm hữu em." 25 Một đôi tay bất ngờ ôm lấy eo tôi rồi ép tôi ngã xuống giường. Tôi đưa tay định móc lấy ngón tay hắn, nhưng ngược lại bị hắn kìm chặt cổ tay đè xuống. Bùi Tinh Chước dứt khoát vơ lấy chiếc cà vạt đã cởi bỏ bên giường để trói hai cổ tay tôi lại bằng một nút thắt chắc chắn. Trong phòng bỗng rơi vào yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn lờ mờ và tiếng hít thở phập phồng. Đôi lông mày đẹp đẽ của hắn khẽ nhíu lại, đôi mắt đen trắng rõ ràng phản chiếu hình bóng tôi trong đồng tử trong veo. Lần đầu tiên tôi cảm thấy Alpha trong trạng thái nhân cách chính đang chủ động muốn thuần hóa và chiếm hữu lấy tôi. Phát hiện này khiến trái tim tôi đập điên cuồng đến mức mất kiểm soát. Lồng ngực ấm nóng của hắn dán chặt vào tấm lưng đang run rẩy của tôi. Vô số nụ hôn chi chít rơi xuống vùng tuyến thể sau gáy, vừa tình cảm lại vừa kịch liệt, va chạm lung tung chẳng theo quy luật nào. Bùi Tinh Chước khẽ hỏi: "Em đã thật sự nghĩ kỹ chưa?" Hơi thở tôi không còn ổn định, tôi vùi mặt vào gối rồi cười khẽ một tiếng: "Còn do dự cái gì nữa chứ? Chẳng lẽ cần tôi phải dạy anh sao?" Tại sao có thể không nguyện ý cơ chứ? Tôi thích anh đến nhường này mà. Lòng bàn tay nóng hổi của hắn phủ lên các đốt ngón tay tôi, rồi hắn lại cúi đầu hôn xuống lần nữa. Bên ngoài, cơn mưa rào vẫn rả rích đập vào mái hiên cửa sổ. Những ngọn đèn sông tuôn trào như thác ngược dòng tản ra, tô điểm cho cả thành phố rực rỡ ánh đèn hoa lệ. Hắn hôn rất dữ dội, tựa như một con chó hoang vậy. Mùi gỗ đàn hương xanh và hương hoa cam quấn quýt chặt chẽ, hòa quyện vào máu thịt của nhau rồi tuôn chảy mãi không ngừng. Không biết đã qua bao lâu, tôi run rẩy thở dốc cho đến khi chút ý thức còn sót lại hoàn toàn biến mất. … Đánh dấu trọn đời. 26 Kể từ sau hôm đó, chúng tôi cũng giống như bao cặp đôi khác rơi vào lưới tình, cùng đắm chìm trong hoan lạc. Ngày tháng cứ thế trôi qua như thường lệ. Lúc bấy giờ đã là dịp cuối năm cũ, tiếng pháo nổ vang vọng khắp phố lớn ngõ nhỏ; con sông chảy qua thành phố cũng đã đóng một lớp băng dày, sương muối đọng trên cành thông rũ xuống một màu trắng bạc. Bầu trời lất phất mưa đông hòa cùng những hạt tuyết nhỏ, tôi quấn chặt chiếc khăn len rồi cẩn thận gỡ một mảng băng nguyên vẹn từ trên lá cây xuống. Mảng băng có hình tứ giác rất đẹp, trông còn hơi giống loài cỏ bốn lá. Bùi Tinh Chước đứng ngay bên cạnh lẳng lặng nhìn tôi. Tôi đưa “chiếc cỏ bốn lá” đó cho hắn. "Anh có muốn cầu nguyện không? Năm mới sắp đến rồi đấy." "Anh chỉ muốn được mãi mãi ở bên em." "Điều ước không được nói ra đâu! Nếu không sẽ bị mất linh đấy." Ngay lập tức tôi vội vàng ngăn hắn lại: "Anh hãy ước ở trong lòng thôi." Thế là hắn ngoan ngoãn nhắm mắt rồi chắp hai tay lại với vẻ mặt đầy thành kính. Mãi đến khi mở mắt ra, hắn mới giấu đi vài phần giảo hoạt. "Anh ước xong rồi." Sau đó hắn liền bước lại gần, nâng khuôn mặt tôi lên, rồi khẽ cúi người in xuống một nụ hôn. "Đây chính là nguyện vọng của anh." 27 Tiếc thay, có lẽ vì điều ước đã nói ra nên thực sự không còn linh nghiệm nữa. Vào đêm giao thừa, trong lúc tôi đang ở nhà đợi Bùi Tinh Chước về thì lại phải đón tiếp một vị khách không mời mà đến. "Chào anh dâu." Bùi Chiêu Ninh ngồi trên xe lăn, vừa cười híp mắt vừa chào tôi. Theo phản xạ, tôi định đóng cửa lại nhưng ngay lập tức bị đám vệ sĩ đi cùng cậu ta ngăn lại. "Đừng khách sáo thế chứ, chúng ta nói chuyện chút đi." "Chuyện gì?" Tôi lạnh lùng mở miệng hỏi. Bùi Chiêu Ninh không nói thêm gì nữa, cậu ta chỉ im lặng nhìn tôi. Vì máy sưởi trong phòng bật rất ấm nên lúc này tôi chỉ mặc một chiếc áo thun trắng ngắn tay. Ánh mắt sắc bén của cậu ta cứ thế quét từng tấc một qua vùng cổ và xương quai xanh của tôi. Đến lúc này tôi mới chợt nhận ra. Trên đó vẫn còn những vết tích ám muội chưa kịp tan và cũng chưa hề được che giấu. Sắc mặt Bùi Chiêu Ninh lập tức trầm xuống, cậu ta phất tay ra hiệu, ngay sau đó đám vệ sĩ hai bên liền tiến lên kìm kẹp chặt lấy hai tay tôi. "Buông ra ngay!" Tôi quát khẽ, nhưng bất ngờ lại bị đá mạnh một cú vào khoeo chân khiến tôi buộc phải quỳ sụp xuống, đầu gối va mạnh xuống nền đất cứng ngắc. Bùi Chiêu Ninh ghé sát lại gần, đầu ngón tay cậu ta dán lên vùng da sau gáy tôi rồi chậm rãi vuốt ve một lúc lâu. "Đã tiến triển đến bước này rồi cơ à." Cậu ta khẩy một tiếng. "Anh có thể khiến anh trai tôi cam tâm tình nguyện đánh dấu trọn đời sao? Sơ Tễ, anh đúng là cũng biết cách câu dẫn thật đấy." Đầu ngón tay cậu ta lúc này vẽ thành từng vòng tròn không nhẹ không nặng ngay tại vết đánh dấu đó. Tôi nhíu mày rồi ngước mắt lên hỏi: "Cậu thực sự muốn làm gì?" "Đi với tôi đến một nơi nhé." Cậu ta ngả người ra sau ghế, khóe môi khẽ nhếch lên. "Để tôi cho anh xem chút đồ này thú vị lắm."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!