Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

"Anh trai cậu có cuộc đời thế nào, gặp gỡ ai, đều chẳng liên quan gì đến cậu cả. Cậu sống ra sao thì cũng đừng đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu anh ấy. Thiên tai hay tai nạn đều là những chuyện ngẫu nhiên, làm gì có ai biết trước được để mà tránh né chứ? Tại sao anh ấy cứ phải trả giá cho nỗi đau của cậu? Như thế này là không công bằng. Bao nhiêu năm qua, những gì anh ấy làm vẫn còn chưa đủ nhiều sao? Là do mắt cậu mù, hay là do tâm cậu đã mù rồi?" Trong mắt Bùi Chiêu Ninh thoáng qua một tia hoảng loạn. Cậu ta giận dữ túm lấy cổ áo tôi, đôi mắt trừng lên như muốn nứt ra: "Anh có tư cách gì mà đòi dạy đời tôi? Anh tưởng mình là ai cơ chứ?" Tôi gạt tay cậu ta ra rồi đứng dậy, thản nhiên vuốt lại nếp nhăn trên cổ áo: "Còn về phần tôi, chuyện đó càng không liên quan đến cậu. Tôi muốn thích ai, muốn ở bên cạnh ai, đó hoàn toàn là quyền của tôi. Hơn nữa, xét về tư cách và danh phận, hiện tại tôi chính là bề trên của cậu trên phương diện pháp luật. Cho dù có ngày tôi vì Bùi Tinh Chước mà phải tuẫn tình, thì cậu cũng phải khoác áo tang đến trước mộ tôi, rồi nói một câu 'anh dâu đi đường bình an' đấy." Không đợi cậu ta nói thêm lời nào, nói xong tôi dứt khoát xoay người bỏ đi. Người phía sau vẫn không chịu buông tha: "Ha! Anh đừng tưởng anh ta thích anh đến mức nào. Chẳng qua là vì anh trông giống mối tình đầu của anh ta thôi! Chỉ là kẻ thế thân thôi, tưởng mình là cái thá gì chắc?" Lại nữa rồi. Lại là cái chuyện "mối tình đầu". Mẹ kiếp, ai mà thèm bận tâm đến cái chuyện tào lao đó chứ? Dù người đó có biến mất, mất tích hay đã chết thì cũng thôi đi, hiện tại Bùi Tinh Chước đang phải ngoan ngoãn ở bên cạnh một người bằng xương bằng thịt là tôi đây này. Cho dù cái mối tình đầu chết tiệt kia có đội mồ sống dậy quay về, thì cũng phải cạnh tranh công bằng với tôi. Tôi không tin là mình không tranh lại. 23 Phòng tuyến trong lòng Bùi Tinh Chước thực sự bị phá vỡ là sau một lần tôi tới kỳ phát tình. Mặc dù tôi đã tiêm thuốc ức chế, nhưng vẫn không tài nào ngăn cản nổi cơn sóng nhiệt cứ trào dâng như nham thạch. Sự rung động và nóng rực va đập hỗn loạn bên trong cơ thể khiến tôi phải cuộn tròn trên giường, cả người run rẩy nhè nhẹ. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, tôi đành chống người dậy, chậm chạp lê từng bước sang phòng bên cạnh rồi gõ cửa phòng Bùi Tinh Chước. Tay chống lên khung cửa, tôi miễn cưỡng ngước mắt lên nhìn hắn: "Có thể... giúp tôi không?" Bùi Tinh Chước có lẽ vừa mới tắm xong, trên người hắn lúc này chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng ngủ rộng thùng thình. Cổ áo mở rộng để lộ những giọt nước chưa khô đang trượt dài trên da rồi ẩn hiện vào trong hõm cổ. Tôi cảm thấy nhịp tim mình bỗng đập nhanh hơn hẳn. Cơ thể không còn khống chế được liền ngã xuống, may sao được hắn kịp thời đưa tay đỡ lấy. Nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn truyền qua lớp vải khiến tôi có cảm giác đau đớn như bị thiêu đốt. Tôi dựa vào vai hắn, thở dốc, rồi ghé sát vào vành tai đang ửng đỏ của hắn và khẽ thì thầm: "Anh... đang sợ cái gì vậy?" Người Bùi Tinh Chước run lên, chiếc vòng tay ức chế trên cổ tay hắn bỗng nhiên phát ra tiếng cảnh báo tít tít liên hồi. Hắn im lặng chỉnh mức vòng tay lên mức cao nhất, rồi rũ mắt nhìn tôi, đôi tay hơi dùng sức định bế tôi lên: "Em đợi một chút, để tôi đi lấy thêm thuốc ức chế. Nhanh thôi..." "Tại sao cứ phải dùng thuốc ức chế chứ? Tôi không muốn tiêm nữa đâu." Tôi khó chịu đến mức đỏ cả mắt, đôi môi chạm nhẹ vào vùng da bên cổ hắn. Cả người tôi vùi sâu vào hõm vai hắn, giọng nói trở nên nghèn nghẹt: "Anh ơi... anh chiều em một lần thôi, được không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!