Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ở cái tuổi mười bảy, Bùi Tinh Chước đã buộc phải gánh vác cả đại nghiệp gia tộc, thoắt cái trở thành người nắm quyền trẻ tuổi nhất của nhà họ Bùi, rồi cứ thế một đường thăng tiến, ngồi vững trên chiếc ghế cao đầy quyền lực. Còn tôi, ngay sau khi về nước, thậm chí còn chưa kịp thở lấy một hơi thì ông bố không mấy đáng tin của mình đã đưa ra một bản thông báo mang tính "thủ tục": "Cha đã chọn xong đối tượng liên hôn cho con rồi." "Con không đồng ý? Được thôi, vậy thì chuẩn bị tinh thần bị khóa hết các loại thẻ đi." Thật ra, lời đe dọa đó cũng chẳng khiến tôi quá bận tâm, bởi tôi vốn không phải hạng vô dụng chỉ biết dựa hơi gia đình; việc tự nuôi sống bản thân đối với tôi là điều dư dả. Thế nhưng, đúng như lời ông ấy nói, Chính phủ Liên bang vì muốn nâng cao tỷ lệ kết hợp và sinh sản nên đã quy định các Alpha và Omega đến tuổi bắt buộc phải thực hiện ghép đôi. Thay vì để bản thân bị phân phối ngẫu nhiên cho một Alpha xa lạ rồi sống tạm bợ qua ngày, chi bằng tôi chọn nhà họ Bùi, một mối quan hệ vốn đã quen biết từ trước, lại còn có thể hỗ trợ thêm cho việc kinh doanh của gia đình mình. Huống hồ Bùi Tinh Chước lại là đối tượng ưu tú mà biết bao Omega khác khao khát, chưa kể độ tương thích tin tức tố giữa tôi và hắn còn cao đến 98%. Nghĩ đi nghĩ lại, kèo này cũng đâu có tệ? Dù sao thì tôi cũng chẳng có người trong lòng. Cứ ký một tờ hợp đồng, rồi nước sông không phạm nước giếng, ai chơi đường nấy là xong. Trước khi cưới, tôi đã lạc quan nghĩ như thế. Cho đến khi... ngay trong đêm động phòng hoa chúc, cái gã đối tượng liên hôn "lạnh lùng vô tình" chết tiệt của tôi bỗng nhiên phát tình vào kỳ mẫn cảm. Đúng là trời sập thật rồi! 4 Suốt hai mươi năm cuộc đời, tôi chưa từng bị ai ôm ấp rồi "gặm nhấm" đến mức này. Tuyến thể sau gáy vừa sưng tấy vừa nóng rực, cả cơ thể tôi tê dại đi vì những dấu hôn ngấu nghiến của hắn. Cổ họng tôi lúc này cũng đã trở nên khản đặc, tôi định bụng gượng dậy rót chén nước nhưng tay chân lại hoàn toàn không nhấc lên nổi. Cái tên Alpha chết tiệt này, chẳng biết lấy đâu ra cái thứ sức trâu kinh người như thế nữa! Tôi hung hăng đạp Bùi Tinh Chước một cái. Hắn chỉ khẽ rên một tiếng, mi mắt hơi động đậy trong cơn mơ màng rồi lại quàng tay qua kéo tuột tôi vào lòng lần nữa: "Vợ ơi, đừng ồn." Tôi... Sau một đêm tối tăm mặt mũi, vừa chợp mắt được một lúc thì đến sáng sớm, tôi đã phải đối diện ngay với đôi mắt lạnh lùng của hắn. Bùi Tinh Chước day nhẹ mi tâm, vẻ mặt lại trở về nét lãnh đạm như thường ngày: "Giải thích đi, tại sao cậu lại ở trong phòng tôi?" Làm ơn đi! Câu này đáng lẽ phải để tôi hỏi anh mới đúng chứ? Thế nhưng tôi bi ai nhận ra rằng, giọng mình đã khản đặc đến mức không thể thốt nổi lấy nửa chữ. Thấy tôi im lặng, Bùi Tinh Chước chắc mẩm tôi đang chột dạ, thế là hắn bắt đầu lôi "ba lệnh năm quy" trong hợp đồng hôn nhân ra để giáo huấn: "Tôi đã nói rồi, không có việc gì thì cấm vào phòng tôi. Hiện tại, tôi và cậu cũng chẳng có nhu cầu phát triển bất kỳ quan hệ tình cảm nào cả. Còn nữa..." "Dừng!" Cuối cùng tôi cũng khàn giọng mở miệng, mất kiên nhẫn ngắt lời hắn: "Đừng có làm như ai cũng thèm khát anh lắm vậy." Vừa dứt lời, tôi liền hất chăn xoay người xuống giường, định bụng sẽ để lại một bóng lưng rời đi thật "ngầu". Nhưng thực tế lại vô cùng bi thảm, đôi chân tôi đã mềm nhũn, khiến tôi liền ngã oạch xuống thảm một cách cực kỳ mất mặt. Theo phản xạ lịch sự, Bùi Tinh Chước đưa tay định kéo lấy cánh tay tôi. Hắn khẽ nhíu mày hỏi: "Cậu phát sốt à?" Tôi hất mạnh tay hắn ra: "Không liên quan đến anh!" Tôi bám chặt lấy thành giường, cắn răng chịu đau gắng gượng đứng dậy, rồi vịn tường lết từng bước ra khỏi phòng ngủ. Đúng là đồ thần kinh! Rõ ràng tối qua chính kẻ này đã mò vào phòng tôi, ôm lấy tôi rồi hạ mình gọi "vợ ơi" ngọt xớt như một tên thiểu năng. Vậy mà chỉ sau một giấc ngủ, hắn đã lập tức trở mặt không nhận người. 5 Lần đầu tiên tôi và Bùi Tinh Chước gặp nhau trước khi kết hôn là tại một quán cà phê nhỏ nơi góc phố. "Sơ Tễ?" Hắn đẩy bản hợp đồng về phía tôi với thái độ đầy hờ hững: "Cuộc liên hôn này là ý muốn của gia tộc, chứ không phải là của cá nhân tôi. Sau khi kết hôn, tôi sẽ phối hợp sống chung cùng cậu, nhưng chúng ta sẽ ngủ riêng phòng. Hy vọng ngày thường cậu sẽ không tự ý bước vào phòng tôi." “Cũng đừng đến công ty tìm tôi. Ở đó đa phần đều là những Alpha trẻ tuổi, lực lưỡng, một Omega như cậu xuất hiện sẽ không tiện chút nào. Trong tủ thuốc ở phòng khách có sẵn rất nhiều thuốc ức chế, miếng dán, thậm chí là cả vòng tay và vòng cổ chuyên dụng nữa. Nếu cần thì cậu cứ tự nhiên lấy dùng, còn trong trường hợp khẩn cấp, cậu cũng có thể gọi nhờ dì giúp việc hỗ trợ." Hắn khẽ đẩy gọng kính vàng thanh mảnh trên sống mũi: "Đại khái mọi chuyện là như vậy. Đây là hợp đồng, cậu xem qua đi." Hắn nói một tràng dài, nhưng thú thật tôi cũng chẳng nghe lọt tai được bao nhiêu. Chỉ vừa quét mắt sơ qua xấp điều khoản dày cộp kia, tôi liền cầm bút ký ngoáy một cái cho xong chuyện. Tôi lười biếng ngả người ra phía sau rồi thản nhiên đáp: "Thế nào cũng được. Sau khi cưới, cứ việc ai chơi đường nấy là xong."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!