Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

30 "Không có gì đáng ngại đâu, chỉ là chấn động não nhẹ và hôn mê do mất máu quá nhiều thôi." Sau khi tôi túc trực ngoài phòng phẫu thuật cả đêm, cha Sơ cũng đã tới bệnh viện. Vừa đi hỏi bác sĩ xong, ông ấy liền ngồi xuống cạnh tôi. "Vâng." Tôi khẽ đáp một tiếng. "Tiểu Tễ à." Ông ấy lo lắng nhìn tôi: "Hay là con về nghỉ ngơi một chút đi? Sắc mặt con lúc này tệ lắm." "Con không sao đâu." Tôi lắc đầu. "Cha này, trước đây cha từng nói Bùi Tinh Chước sẽ rơi vào trạng thái mất kiểm soát ý thức khi nhận thấy đối tượng phụ thuộc có dấu hiệu rời bỏ hoặc không chung thủy, đúng không?" "Xác suất cao là sẽ như vậy. Hai đứa cãi nhau à?" "Không. Trạng thái hôm qua của anh ấy bất thường lắm." Lúc này, tôi mới có tâm trí nhớ lại kỹ càng: "Giống như có người đã cài đặt cho anh ấy một từ khóa, và ngay khi nhắc đến chuyện nào đó sẽ kích hoạt công tắc kia, khiến anh ấy... cảm xúc hoàn toàn mất kiểm soát. Anh ấy nói với con rằng, trong quá trình đó anh ấy hoàn toàn không có ý thức, cho nên sau cùng mới phải dùng cách tự làm tổn thương mình để quay lại trạng thái bình thường." Ngay sau khi nghe vậy, cha Sơ lập tức nhíu mày thật sâu: "Trừ khi liên tục sử dụng loại thuốc đặc biệt, hoặc tiến hành can thiệp tâm lý dài hạn trong trạng thái chủ thể hoàn toàn tin tưởng và thả lỏng. Nếu không thì rất khó đạt được hiệu quả này. "Cho đến lúc này, muốn cậu ta hoàn toàn buông bỏ sự đề phòng, thử hỏi ai có thể làm được chứ?" Tôi chỉ im lặng nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, và nhất thời không nói thêm gì nữa. "Tiểu Tễ, cha cảm thấy chuyện này thực sự rất nguy hiểm." Mãi một lúc lâu sau, cha Sơ chợt mở lời với vẻ mặt nghiêm trọng: "Cha sẽ sớm bàn bạc với nhà họ Bùi về chuyện giải trừ quan hệ hôn nhân. Cho dù sau này chúng ta sống nghèo khổ một chút, nhưng bất luận thế nào, con cũng không thể tiếp tục lún sâu hơn nữa." "Muộn rồi cha ạ." Kể từ lúc này, tôi biết mình đã thực sự lún sâu vào rồi. "Cha, con có việc muốn nhờ cha giúp." 31 Mãi cho đến ngày thứ ba. Tôi quay lại bệnh viện, định gặp Bùi Tinh Chước thêm lần nữa. Phòng bệnh đặc biệt nằm ở tầng cao nhất của bệnh viện, không gian vô cùng rộng rãi và yên tĩnh. Tôi bước thật nhẹ chân đi tới cửa. Nhìn qua ô cửa kính nhỏ, tôi thấy có một người đàn ông đang nằm trên giường. Người nọ quay lưng về phía cửa, trán quấn băng gạc, mái tóc rũ xuống mềm mại, trông vừa vô tội lại vừa yếu ớt làm sao. Hắn đang nhìn ra cửa sổ, cũng chẳng biết là đang nghĩ gì. Bóng lưng ấy vừa gầy gò lại vừa thẳng tắp. Sau khi đã đứng ở cửa rất lâu. Tôi hít sâu một hơi, sau đó liền đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, hai mắt người nọ bỗng sáng bừng lên. "Sơ Tễ, rốt cuộc em cũng đến rồi." "Anh đã đỡ hơn chưa?" "Ừm." Hắn cười nói: "Không thấy đau nữa." Tôi siết chặt lòng bàn tay, cố nén xuống tất cả cảm xúc trong lòng, kế tiếp liền lấy đơn thỏa thuận ly hôn từ trong túi ra và đưa đến trước mặt hắn. "Chúng ta ly hôn đi." "Cái gì cơ?" Hắn lập tức cau mày. "Ly hôn." Tôi cố gắng nói một cách bình tĩnh: "Tôi sẽ ra đi tay trắng. Đây là hợp đồng đã soạn sẵn. Chúng ta không có tài sản chung, toàn bộ bất động sản và tài sản sau hôn nhân đều là của anh, tôi không lấy bất cứ thứ gì cả. Lúc nào anh rảnh thì hãy ký tên vào." "Hóa ra em không cần anh nữa sao?" Do hàng mi hắn rủ xuống che khuất nên tôi không nhìn rõ biểu cảm của hắn, giọng nói của hắn lúc bấy giờ vừa thấp lại vừa khàn. "Vốn dĩ đây đã là cuộc hôn nhân hữu danh vô thực rồi, hành hạ nhau bấy lâu nay chẳng lẽ còn chưa đủ sao?" "Tại sao em lại cảm thấy là hành hạ?" Hắn hỏi: "Có phải em giận anh rồi không? Xin lỗi em, em không thích chỗ nào anh có thể sửa, anh sẽ sửa bằng hết." Hắn đau khổ nhíu mày, đuôi mắt lúc này đã nhanh chóng trở nên hoen đỏ. "Anh sẽ ngoan ngoãn tiếp nhận điều trị, sẽ không để như vậy nữa, thật sự sẽ không thế nữa đâu. Em đừng đi được không, cầu xin em... Sơ Tễ, anh không muốn rời xa em." "Sửa thế nào đây? Chẳng lẽ cứ hết lần này đến lần khác giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao?" Trong lồng ngực tôi trào lên vị chua chát: "Tiếp tục nữa chỉ khiến cả hai đau khổ hơn thôi, hãy dừng lại đúng lúc đi. Bùi Tinh Chước, chúng ta kết thúc đi." Ngay lúc tôi vừa xoay người định rời đi, lại bị hắn mạnh mẽ túm lấy cổ tay. "Không thể nào kết thúc được đâu." Ánh mắt hắn bỗng tối sầm lại. "Vậy anh muốn tôi phải làm sao bây giờ?" Tôi hất mạnh tay hắn ra: "Tôi cũng là con người, tôi sắp bị anh ép đến điên rồi." "Hơn nữa." Tôi bỗng khựng lại. "Bỏ đi, anh thích ký hay không thì tùy, tôi sẽ dọn ra ngoài sớm nhất có thể." Bùi Tinh Chước đau khổ ngẩng đầu lên nhìn tôi, rồi lại một lần nữa kéo lấy tay áo tôi. "Xin lỗi em, anh thật sự không biết tại sao mọi chuyện lại như vậy. Anh đã hỏi bác sĩ tâm lý vẫn luôn điều trị cho anh, nhưng kết quả chẩn đoán ông ấy đưa ra là mọi thứ đều bình thường." Mọi thứ đều bình thường. Hay lắm. "Vậy thì hãy để mọi thứ trở lại bình thường đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!