Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

"Nói ra thì tôi còn phải cảm ơn cậu vì đã cho tôi biết những điều này. Tôi thực sự rất vui vì mối tình đầu của anh ấy chính là tôi." "Anh tưởng tôi đang nói đùa à?" Bùi Chiêu Ninh lạnh lùng cười nói: "Bị một kẻ giết người thương nhớ chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì đâu." "Ý cậu là sao?" Lúc này, mắt phải tôi khẽ giật nhẹ. "Vụ hỏa hoạn mười năm trước, chắc anh cũng biết rõ đúng không?" "Bao nhiêu năm nay tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng, tại sao năm đó mẹ tôi lại mang anh trai đi mà bỏ tôi lại. Tôi nghĩ mãi không thông. Sau khi bà ấy về nhà, tôi đã lén lắp camera bên ngoài biệt thự để theo dõi nhất cử nhất động của bà ấy. Không ngờ lại quay được bằng chứng." "Đêm hôm đó…" Vừa lúc ngón tay cậu ta khẽ lướt nhẹ, đoạn video trên máy tính bảng liền bắt đầu phát. Vị trí camera được lắp đặt rất kín đáo, có lẽ là ở bên ngoài biệt thự. Mặc dù khoảng cách quay hơi xa và hình ảnh không đủ sắc nét, nhưng vẫn có thể thấy rõ Bùi Tinh Chước cùng một người phụ nữ gầy gò đang giằng co trên sàn nhà; người phụ nữ dường như đang liều mạng giãy giụa, còn Bùi Tinh Chước thì kìm kẹp tay bà ấy, dùng sức ấn xuống. Sau đó, ngọn lửa bùng lên rồi nhanh chóng lan rộng. Người phụ nữ quay đầu dáo dác nhìn quanh với động tác đầy hoảng loạn, bà ấy đẩy Bùi Tinh Chước ra, người ngã ngửa về phía sau, rồi cứ lặp đi lặp lại như thế. Cuối cùng bà ấy run lên bần bật, rồi mạnh mẽ đẩy phăng Bùi Tinh Chước ra xa. Ngay sau đó, cửa sổ bị mở tung, Bùi Tinh Chước nhoài người qua bệ cửa sổ rồi nhảy ra ngoài, lăn xuống bãi cỏ. Hắn lảo đảo bò dậy, định lao vào trong nhà ngay, nhưng lại bị ngọn lửa cháy lan dữ dội ép lui. Hình ảnh đến đây bỗng đột ngột ngắt quãng. Mọi thứ trước mắt có sức công phá quá mạnh, trái tim tôi đập điên cuồng đến mức mất kiểm soát. Tôi cố nén những cảm xúc đang trào dâng liền lên tiếng hỏi: "Hóa ra bao năm qua cậu vẫn luôn dùng đoạn video này để uy hiếp anh trai mình sao?" "Đương nhiên là không rồi." Bùi Chiêu Ninh nhếch môi cười đầy thích thú; "Anh tôi không hề biết tôi nắm giữ bằng chứng này, cái này vốn dĩ được chuẩn bị dành riêng cho chị dâu tương lai của tôi mà." "Tôi chẳng quan tâm anh tôi là kẻ biến thái hay kẻ giết người, chỉ cần anh ấy chịu ở bên cạnh tôi, ngoan ngoãn nghe lời tôi là được. Tôi tuyệt đối không cho phép bên cạnh anh ấy xuất hiện bất kỳ người nào khác." "Cho nên Sơ Tễ à, chẳng phải anh nói anh rất thích anh tôi, cho dù có chết đi sống lại cũng muốn ở bên anh ấy sao?" "Nếu không muốn hủy hoại hoàn toàn anh ấy, thì tốt nhất hãy biết điều một chút mà cút cho xa vào." "Anh và chúng tôi vốn dĩ không phải người cùng một thế giới, đừng có cố chen chân vào nữa làm gì." "Chỉ dựa vào cái này à?" Tôi lạnh lùng nhìn cậu ta chằm chằm: "Cái này cũng đâu thể dùng để định tội..." "Chỉ dựa vào cái này thôi." Bùi Chiêu Ninh ngắt lời tôi với giọng điệu đầy ngạo mạn: "Bất kể anh có tin hay không, nhưng đoạn video này là hoàn toàn có thật, và những hình ảnh này vốn đã đủ để hủy hoại anh tôi rồi. Anh ấy hiện đứng đủ cao rồi, và tương ứng với đó, việc ngã xuống để rồi thân bại danh liệt cũng đơn giản thôi." "Anh có biết bao nhiêu người trong hội đồng quản trị mong anh ấy sụp đổ, đám cáo già nhà họ Bùi muốn nắm thóp anh ấy đến mức nào không? Nói cho cùng anh tôi cũng mới hai mươi tư tuổi, chẳng qua là làm ra được chút thành tích đáng nể mới đi được đến bây giờ, nhưng liệu có mấy ai thật sự phục anh ấy?" "Đến lúc đó ai có thể giúp anh ấy đây? Dựa vào anh sao? Hay dựa vào cái nhà họ Sơ đang lung lay sắp đổ của anh?" Cậu ta liền cười khẩy một tiếng: "Đừng có ngây thơ quá." "... Anh đúng là kẻ ích kỷ đến cực độ." "Thì sao nào? Là Bùi Tinh Chước nợ tôi!" "Tôi vốn dĩ có thể dựa dẫm vào anh ấy, sai bảo anh ấy, áp chế anh ấy. Và thậm chí, tôi còn có thể hủy hoại anh ấy nữa." Bùi Chiêu Ninh nói quả thực chẳng sai chút nào. Tuổi trẻ vốn dĩ là vốn liếng, thế nhưng lại chẳng phải là thâm niên. Kể từ sau thời đại của cha Bùi, người từng một tay mở rộng cả đế chế thương mại, cốt lõi tuy vẫn vững chắc nhưng phần rìa bên ngoài lại vẫn mỏng manh vô cùng. Lúc bấy giờ, quả thực cần phải luôn đề phòng khắp nơi trước những kẻ đầy mưu mô, khi mà bức tường nhân sự xây dựng suốt bao năm qua luôn phải đối mặt với nguy cơ bị xâm nhập bất cứ lúc nào. Mà một tòa nhà muốn đổ xuống, đôi khi chỉ cần duy nhất một mồi lửa. Đoạn video giám sát mơ hồ này chắc chắn có thể trở thành một công cụ dư luận đắc lực để châm ngòi thổi gió. Bất luận sự thật có thế nào đi chăng nữa, con đường sau này của Bùi Tinh Chước chắc chắn sẽ trở nên vô cùng khó đi. "Có lẽ cậu cũng cảm thấy tôi nói có lý, đúng không?" Lúc này, Bùi Chiêu Ninh khẽ nheo mắt lại, tâm trạng cậu ta dường như đang cực kỳ tốt. "Thực ra tôi đòi hỏi chẳng nhiều nhặn gì, lại càng sẽ không làm khó anh đâu, chỉ cần anh đồng ý xóa bỏ hoàn toàn đánh dấu, cắt đứt quan hệ với anh tôi rồi biến mất là được." "Quyền lựa chọn nằm ở chính anh, hãy suy nghĩ cho kỹ đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!