Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

29 Tôi thất thần trở về nhà. Bên ngoài trời vẫn đổ mưa không ngớt, khiến không khí trở nên ngột ngạt đến mức khó thở. Nhìn từ xa, ô cửa sổ sát đất của phòng khách biệt thự đang hắt ra ánh sáng, hóa ra Bùi Tinh Chước đã về rồi. Tôi khẽ cởi chiếc áo khoác vốn dính đầy hơi nước ẩm ướt ở ngay huyền quan rồi treo lên giá áo. Kế tiếp tôi hít sâu vài cái, cố gắng bình ổn lại cảm xúc của mình. Ngay sau đó, tôi vươn tay đẩy cửa phòng ngủ và bước vào. Bùi Tinh Chước lúc bấy giờ đang ngồi lặng lẽ bên mép giường, đường nét khuôn mặt hắn ẩn hiện trong ánh trăng lờ mờ nên chẳng thể nhìn rõ biểu cảm. Trạng thái của hắn lúc này thực sự không bình thường chút nào. Hắn đã biết chuyện hôm nay Bùi Chiêu Ninh tìm gặp tôi rồi sao? Hay là... kỳ mẫn cảm lại đến rồi? Tôi giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, chậm rãi đi tới rồi nhẹ nhàng vỗ lên mặt hắn. "Sao anh lại không bật đèn lên?" Nhưng rồi tôi lại đột ngột chạm phải một mảng đầy ướt át. Tôi có chút sững sờ rồi cúi đầu nhìn kỹ. "Anh đang khóc sao..." Thế rồi ngay giây tiếp theo, hắn bỗng mạnh mẽ túm lấy cổ tay tôi rồi kéo tôi ngã nhào xuống giường. Cả người hắn lập tức đè lên. Đầu gối hắn chèn chặt vào khoeo chân khiến tôi chẳng thể giãy ra được, cả người cứ thế bị hắn kìm kẹp chặt cứng và nhất thời không thể động đậy. "Anh bị làm sao vậy?" Tôi đưa tay đẩy hắn ra: "Bùi Tinh Chước!" Lúc này trong mắt hắn đang rực lửa, hắn nghẹn ngào thốt lên một tiếng rồi vùi đầu vào hõm vai tôi. "Vợ ơi, anh nhớ em quá..." Tôi bị cách xưng hô đột ngột này làm cho trái tim đập không khỏi thót lên một cái. Lại là nhân cách thứ hai sao? Kể từ sau khi thực hiện đánh dấu trọn đời, nhân cách phụ của Bùi Tinh Chước đã rất lâu rồi không còn xuất hiện nữa, ngay cả trong kỳ mẫn cảm. Vậy tại sao đêm nay người kia lại đột nhiên xuất hiện cơ chứ? Nếu quả thực là như vậy, nếu người bấy giờ là hắn thì… Đây chắc chắn là một cơ hội vô cùng tốt. Vốn dĩ tôi sẽ không bao giờ vì lời nói của Bùi Chiêu Ninh mà dễ dàng thay đổi suy nghĩ của mình. Thế nhưng, tôi thực sự cần phải biết được sự thật. "Bùi Tinh Chước." Tôi khẽ gọi tên hắn: "Có chuyện này em muốn hỏi anh, anh hãy nói thật với em được không?" "Ưm. Vợ muốn nghe chuyện gì nào?" "Anh có thể nói cho em biết, vào đêm hỏa hoạn năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?" "Em đã đi gặp Bùi Chiêu Ninh rồi sao?" Ngay lập tức hắn bỗng bật dậy hỏi: "Nó đã nói gì với em rồi?" "Cậu ta bảo rằng cái chết của Bùi phu nhân vốn có liên quan đến anh." Tôi thực sự không định giấu giếm làm gì. "Sơ Tễ, rốt cuộc ý của em là sao đây." Lúc này, ánh mắt hắn trong nháy mắt đã trở nên lạnh băng. Cảm giác thực sự rất xa lạ, khiến lòng tôi không khỏi thắt lại. "Em cũng cho rằng trận hỏa hoạn năm đó là do anh phóng hỏa, là chính anh đã hại chết mẹ mình sao? Hóa ra em vốn chẳng hề tin anh?" Giọng nói cùng hơi thở của hắn bỗng trở nên không ổn định. Cơ thể hắn không ngừng run rẩy dữ dội, tựa như một cành cây khô gãy nát đang chao đảo giữa không trung. "Không phải là em không tin anh đâu." Tôi liền dịu giọng xuống, và còn nhẹ nhàng vỗ về sống lưng hắn để an ủi: "Nhưng em thực sự cần biết rõ sự thật. Nếu không thì em..." sẽ rất khó để giúp được anh. "Nếu không thì sao chứ?" Anh bỗng thô bạo cắt ngang lời tôi: "Có phải em đang sợ anh chính là kẻ giết người, sợ rằng ngày nào đó anh sẽ phát điên lên rồi giết luôn cả em có đúng không?" Cổ tay tôi bị siết rất chặt, đầu ngón tay hắn ấn sâu vào da thịt làm tôi cảm thấy đau điếng. "Anh mau buông em ra đi! ... Anh hãy bình tĩnh lại chút đi mà." "Lúc này bảo anh bình tĩnh thế nào được đây?" Hơi thở đầy nguy hiểm trong không khí ngày càng ép tới gần hơn. Bùi Tinh Chước lạnh lùng nhìn tôi, rồi ngay sau đó hắn trực tiếp rút thắt lưng ra để trói chặt hai tay tôi lại. Vốn dĩ những lời vỡ vụn đều đã bị hắn chặn đứng lại ngay nơi cổ họng. Hắn điên cuồng cắn xé đôi môi tôi, đồng thời một tay không ngừng vuốt ve vùng eo tôi. Dường như vẫn chưa thể hả giận, ngay lập tức hắn lại thô bạo lật ngược cả người tôi lại. Khiến quần áo bị xé rách đến tả tơi. Tôi điên cuồng giãy giụa nhưng mãi không thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn. "Anh điên thật rồi sao? Anh không được đối xử với em như thế này đâu! Rốt cuộc anh muốn làm gì đây?" Bùi Tinh Chước gằn giọng: "Em thực sự không biết sao? Bởi anh đã nói rồi, nếu có một ngày em muốn rời đi, anh chắc chắn không đảm bảo mình sẽ làm ra chuyện gì đâu." Những nụ hôn cứ thế rơi xuống gáy rồi trượt dần xuống phía dưới. Tôi run lên bần bật đến mức không kìm chế được, rồi nước mắt cứ thế tuôn rơi như mưa. Cái tên điên này!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!