Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22

[Có ai sinh ra đã biết ngay đâu chứ? Nếu không biết yêu thì anh không thể đi học được à? Bản thân anh vào lúc kỳ mẫn cảm còn thẳng thắn hơn anh lúc bình thường nhiều, vậy sao khi đó hắn lại biết? Đừng tìm lý do nữa, anh làm thế này chỉ khiến tôi cảm thấy...] Tôi khựng lại một lát, rồi vẫn gõ ra hai chữ: [buồn nôn.] Bên phía đối phương hiện trạng thái "đang nhập" một hồi lâu. [Vậy còn em, liệu em có nỡ rời xa hắn không? Nếu chỉ có hắn mới có thể giữ em lại, anh không ngại giao cả cơ thể và ý thức này cho hắn đâu.] Đúng là điên thật rồi! [Anh đi khám bác sĩ đi tôi xin anh đấy. Tôi thấy đầu óc anh thực sự có vấn đề rồi.] Sau đó tôi không còn nhận được hồi âm nào nữa. Tôi cứ tưởng hắn cuối cùng cũng đã hết hy vọng rồi. Nhưng chẳng thể ngờ được, ba tháng sau đó, vào một đêm mưa xối xả như trút nước. Hắn vẫn tìm được đến chỗ tôi. "Anh đã nói rồi, nếu em còn dám chạy nữa thì anh sẽ giết em." Bùi Tinh Chước bóp nhẹ cổ tôi, sau đó liền trao cho tôi một nụ hôn vừa sâu lại vừa nặng nề. Ngón cái hắn dùng sức miết lên yết hầu, trong cơn ngạt thở choáng váng tôi mới nhận ra. Nhân cách phụ của hắn lúc này đã hoàn toàn bị đánh thức. Tôi khó chịu đến mức đỏ cả hốc mắt, toàn thân không ngừng run rẩy. Tôi muốn lùi lại để trốn tránh nhưng ngay lập tức lại bị hắn chặn về. Chẳng mấy chốc, toàn thân tôi đã mất sạch sức lực, ý thức cũng dần chìm vào mê man. Cuối cùng bóng tối lại ập đến trước mắt tôi. Tôi bỗng dưng ngất đi. 34 Mãi cho đến khi tỉnh lại lần nữa, tôi mới nhận ra hai tay mình đã bị trói chặt. Tôi giãy không ra, cứ thế bị không khí khô ấm làm cho sặc ho một trận. Cố sức mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở trong căn nhà gỗ nhỏ tại ngôi nhà cũ kia. Căn phòng trống trải vô cùng, máy sưởi đang được bật rất mạnh, sàn nhà bốn phía đều đã được trải thảm mềm mại. Trước mặt tôi đặt một chiếc bàn nhỏ, bên trên bày biện sẵn nước ấm và thức ăn vô cùng tinh tế. Đến khi ngẩng đầu lên nữa, tôi mới thấy một chiếc camera mini. "Anh định cầm tù tôi sao?" Tôi miễn cưỡng ngước mắt lên rồi khàn giọng nói: "Bùi Tinh Chước, mẹ kiếp anh đã điên đủ chưa? Có bản lĩnh thì anh cứ nhốt tôi cho đến chết đi." "Tôi không phải hắn đâu." Giọng nói trầm đục của hắn vang lên: "Tôi chắc chắn sẽ không dễ dàng để em chạy thoát thêm lần nào nữa." Thật nực cười làm sao. "Đến mức gặp mặt tôi một lần anh cũng không dám sao?" Tôi cười khẩy một tiếng: "Rốt cuộc anh đang sợ cái gì chứ?" Hắn không nói gì thêm nữa. Lúc này, trong tai nghe bỗng truyền đến giọng nói của cha Sơ: [Tiểu Tễ, khi gặp trường hợp nhân cách phụ có tinh thần cực đoan như thế này, đối tượng được dựa dẫm phải chủ động tỏ ra yếu đuối. Bởi bấy giờ khi ở thế dưới, con lại càng dễ dàng kiềm chế cậu ta về mặt tinh thần hơn đấy.] Tôi ngẩn ra một lát, sau đó liền cúi đầu, để hàng mi khẽ rũ xuống rồi cố gắng làm cho giọng mình trở nên mềm mỏng nhất có thể: "Bùi Tinh Chước, em biết anh không phải là hắn, em vẫn luôn biết điều đó mà." "Em biết anh chắc chắn sẽ không giống như hắn. Bởi anh thích em, quan tâm em, và anh luôn để ý đến từng cảm nhận của em. "Cho nên, anh hãy thả em đi có được không? "Em thực sự cầu xin anh đấy." "..." Hắn khựng lại trong giây lát rồi khẽ hỏi: "Thật vậy sao?" "Ưm." Sau khi nghe vậy, đối phương vẫn chần chừ thêm một lúc. "Nhưng anh thực sự không dám. Anh chỉ sợ vợ chạy mất rồi, kể từ đó anh sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa." "Em chắc chắn sẽ không chạy đâu." Tôi ôn tồn nói: "Anh tháo dây trói trên người em ra, được không? "Thực sự đau lắm." "Nhưng mà..." "Bùi Tinh Chước." "Anh đây." "Anh nhốt em lại, rồi cứ thế trốn tránh không dám gặp em. Có phải là vì anh vốn dĩ không dám đối mặt không?" "Anh không có..." "Vậy tại sao anh lại không dám gặp em?" "Anh..." "Bởi anh đang sợ em sẽ lại nói ra những lời không thích anh, muốn rời xa anh. Chính vì thế nên lúc này anh mới đang sợ hãi." Tôi nhắm mắt lại rồi chậm rãi nói tiếp: "Anh có thực sự biết thế nào mới gọi là thích một người không?" Hắn liền trả lời ngay: "Chính là luôn muốn gặp em, muốn được ở bên em mãi mãi, muốn được ôm lấy em. Là ghét cay ghét đắng nước mắt của em, ghét em cười với người khác, và lại càng ghét trên người em vương lại dấu vết cùng mùi hương của kẻ khác." "Vậy anh có biết khi đã thích một người thì nên làm thế nào không?" "Chính là phải khóa chặt người đó ở bên cạnh mình." Hắn đáp lại không chút do dự. "Không phải." Tôi ngước mắt nhìn thẳng vào ống kính camera: "Thích một người chính là phải tôn trọng suy nghĩ của người đó, là giao tiếp chân thành, là nói cho người đó biết mọi suy nghĩ của anh. "Tình yêu bình đẳng nên mang dáng vẻ như thế. "Nếu anh cứ tiếp tục như lúc này chỉ khiến em càng lúc càng muốn rời xa anh hơn thôi." "Hóa ra ở bên cạnh anh vất vả đến thế sao." Giọng hắn bỗng ỉu xìu hẳn đi: "Vậy nụ cười của em dành cho anh từ trước đến nay đều là giả dối cả sao."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!