Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 26

Trong sự va chạm và hòa quyện ấy, hai người tự nhiên cảm nhận được sự thoải mái cùng cảm giác an toàn. Dần dà, chính cuộc giao dịch ấy đã nảy sinh ra tình yêu thực sự. "Vậy mà em lại nói rằng em yêu anh." Khóe mặt của Bùi Tinh Chước hơi cong lên: "Em yêu bất cứ dáng vẻ nào của anh." Tất cả những sự dò xét cẩn trọng, dè dặt cùng những toan tính hãm hại bấy lâu. Vào giờ phút này, tất cả đều đã tan thành mây khói. Tôi không lên tiếng trả lời ngay, mà chỉ nghiêng đầu cắn nhẹ một cái lên cổ hắn. Hắn cứ mặc cho tôi cắn, rồi hôn. Lúc này, một tay hắn buông thõng bên người, còn tay kia thì luồn sâu vào tóc tôi. "Sơ Tễ." Hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào vành tai, hắn dùng đầu lưỡi ngậm lấy thiết bị nghe lén trên tai tôi rồi tháo xuống. "Anh cũng yêu em nhiều lắm." Hắn nói một cách mơ hồ. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim tôi cuối cùng cũng đã được hạ cánh an toàn. Tôi biết rõ. Lần này mình đã cược thắng rồi. 38 Nhớ lại hôm đó ở cửa phòng phẫu thuật, tôi và cha Sơ đã nói chuyện với nhau rất lâu. Bản thể của Bùi Tinh Chước vốn mắc chứng rối loạn né tránh tình cảm rất nghiêm trọng. Rõ ràng là hắn muốn tỏ ý tốt, nhưng lời nói thốt ra chẳng biết tại sao lại trở nên lạnh lùng đến thế. Còn nhân cách phân liệt ra trong thời kỳ đặc biệt thì trái lại, vô cùng nhạy cảm, chân thành và yếu đuối. Nhưng chính điểm yếu này lại bị kẻ có tâm cơ lợi dụng triệt để. Thế nên vào cái đêm mưa hôm đó, hắn mới trở nên thất thái và thất thường như vậy. Sau khi Bùi Tinh Chước phát hiện ra bản thể đã đánh dấu tôi trước cả hắn, hắn lại càng rơi vào trạng thái điên loạn. Mối quan hệ chia tách này thực sự vô cùng bệnh hoạn. Theo lời cha Sơ thì việc giao tiếp đơn thuần cùng điều trị bằng thuốc không thể đóng vai trò quyết định, mà thứ thực sự có thể cứu vãn được Bùi Tinh Chước lúc này chỉ có kích thích phân ly với cường độ cao mà thôi. Và cả... Một tình yêu chân thành. Để hắn biết rằng trên thế giới này vẫn luôn có người nguyện ý để hắn được cứu vãn và tiếp tục ở lại bên cạnh hắn. Chỉ cần hắn chịu thẳng thắn với những suy nghĩ và tâm ý của chính mình, chủ động giao tiếp và bày tỏ, là có thể có được một mối quan hệ thân mật lành mạnh và ổn định. Nếu muốn cùng nhau bước vào tương lai, hai người chỉ có thể thông qua một loạt các bước huấn luyện để ép hắn phải thay đổi. Bắt đầu từ việc đánh mất, chia ly, tan vỡ rồi cai nghiện. Cho đến khi hối hận, tìm kiếm, hòa hoãn rồi chữa lành. Đó là một quy trình trọn vẹn và móc nối chặt chẽ với nhau. Kể từ khoảnh khắc tôi đề nghị ly hôn, kế hoạch của tôi thật ra cũng đã bắt đầu rồi. 39 "Việc nhân cách phụ bị đánh thức hoàn toàn rồi thay thế nhân cách chủ chắc hẳn không phải là ý muốn của anh đâu." Tôi khẽ ghé sát tai anh rồi thì thầm: "Em nghi ngờ chính Bùi Chiêu Ninh là kẻ đã động tay động chân." Bùi Tinh Chước mím chặt môi, hàng mi hắn rũ xuống: "Anh thực sự không ngờ nó lại hận anh đến mức đó." "Cha em nói rằng chỉ khi anh ở trong trạng thái hoàn toàn buông bỏ phòng bị để tiến hành tiêm thuốc và can thiệp tâm lý, thì mới có thể đạt được hiệu quả như vậy. Em nghi ngờ rằng..." Tôi bỗng khựng lại một lát: "Kể từ sau trận hỏa hoạn năm đó, ngay từ lần can thiệp tâm lý đầu tiên, kế hoạch nhắm vào anh vốn đã bắt đầu rồi." Ánh mắt hắn bỗng dao động, tôi có chút không đành lòng nên liền nắm lấy ngón tay hắn, để rồi ngay lập tức bị hắn trở tay đan chặt vào lòng bàn tay. "Em cứ nói tiếp đi." Hắn ôn tồn bảo: "Anh không sao đâu." "Cậu ta đã mua chuộc bác sĩ tâm lý, đánh tráo thuốc ức chế nhằm thúc đẩy sự phân tách nhân cách thứ hai của anh, rồi đợi đến thời cơ thích hợp sẽ kiểm soát anh hoàn toàn. Chỉ là…" Đầu ngón tay tôi khẽ co lại: "Chính sự xuất hiện của em đã làm phá vỡ kế hoạch của cậu ta. Cậu ta đã lợi dụng sự áy náy cùng tin tưởng của anh để hết lần này đến lần khác tranh thủ sự đồng cảm và xóa bỏ mọi nghi ngờ. Sau đó, cậu ta lại dùng cái gọi là bằng chứng năm xưa để uy hiếp nhằm khiến em phải chủ động rời đi." Lúc này, tôi hiểu rằng Bùi Chiêu Ninh cũng đang đánh cược. Cược xem tôi thực sự thích Bùi Tinh Chước đến nhường nào. Cậu ta cứ ngỡ rằng mình đã cược thắng. Và quả thực đúng như cậu ta nghĩ, tôi đã chủ động rời đi. Thế nhưng cậu ta lại chẳng thể ngờ được Bùi Tinh Chước không vì thế mà từ bỏ. Chính vì thế, cậu ta dứt khoát tăng liều lượng thuốc nhằm đánh thức hoàn toàn nhân cách phụ, đồng thời ám thị cho Bùi Tinh Chước về sự phản bội của tôi. Quả nhiên, nhân cách phụ ấy đã mất sạch lý trí, để rồi tìm đến và giam cầm lấy tôi. "Nhưng thật may khi anh đã kịp tỉnh lại. Công sức của em coi như cũng không uổng phí." "Em thực sự rất may mắn." Bùi Tinh Chước khẽ cong mắt cười rồi đưa tay xoa đầu tôi. "Nó từ nhỏ vốn dĩ đã thông minh, lúc nào cũng có sẵn rất nhiều trò tinh quái." Hắn khàn giọng nói: "Chỉ là anh không ngờ bao nhiêu tâm tư sau này của nó đều dồn hết lên người anh. Nó thực sự hận anh lắm." "Thực ra lúc đó anh cũng từng nghi ngờ, đúng không?" Tôi hỏi. "Ừm." Hắn gật đầu: "Nhưng nó xóa sạch mọi dấu vết rất gọn gàng, lại luôn tỏ ra vô tội vô hại trước mặt anh. Do đó, suy đoán ấy mãi vẫn chẳng được kiểm chứng." "Cộng thêm việc anh luôn cảm thấy mắc nợ." Tôi khẽ hôn lên chóp mũi hắn: "Chính điều đó mới khiến cậu ta lần nào cũng có cơ hội." "Cảm ơn em, Sơ Tễ." Hắn nói: "Cảm ơn em vì tất cả những gì em đã làm." "Không cần đâu..." Tôi vừa mới định mở miệng thì trước mắt đột ngột lóe lên thứ gì đó. Ngay nơi khóe mắt, một chấm đỏ bỗng xuất hiện. Đồng tử Bùi Tinh Chước đột ngột mở to….

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!