Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 27

Hóa ra là súng bắn tỉa! Chẳng kịp phản ứng, hắn đã mạnh mẽ ôm chặt lấy gáy tôi rồi ngã nhào xuống đất. Tay trái hắn ấn chặt tôi vào lồng ngực để che chắn một cách kín kẽ. "Pằng!" Tiếng súng bỗng vang lên, tôi cảm nhận rõ ràng cơ thể Bùi Tinh Chước khựng lại một nhịp. Thế nhưng, hắn vẫn sống chết ấn chặt tôi trước ngực, khiến tôi không thể nhìn thấy bất cứ điều gì cả. "Bùi Tinh Chước!" Tôi hét lên một tiếng, sự chấn động mạnh khiến tai tôi nhất thời ù đi, âm thanh nghe được cũng có chút biến dạng. "Không sao đâu." Giọng hắn lúc này như bị bao phủ bởi một lớp sương mù: "Sơ Tễ, đừng sợ." Mãi một hồi lâu sau, hắn mới chịu buông tay ra. Đến lúc này tôi mới nhìn rõ người hắn toàn là máu. Đôi mắt tôi đỏ ngầu, tôi vươn tay định bịt lấy miệng vết thương trên người hắn, nhưng máu lại cứ chảy ra càng lúc càng nhiều, rồi từ từ rỉ qua kẽ ngón tay tôi. "Anh cảm thấy thế nào rồi..." Tôi không tự chủ được liền bật khóc, kế tiếp liền sờ lên mặt hắn, xúc cảm lạnh lẽo khiến tôi không khỏi rùng mình. Biết làm sao đây. Phải làm sao bây giờ? Đầu óc tôi lúc này hoàn toàn trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ được gì, cả người cứ như bị đóng băng lại. Hắn có chết không? Tôi rơi vào sự hỗn loạn tột độ, giống như một bộ máy bị treo trước khi sập nguồn, sự tuyệt vọng cứ thế ập đến ngập đầu. Bỗng nhiên, tôi lại nghe thấy giọng nói yếu ớt của hắn. "Anh không sao mà." Bùi Tinh Chước nắm lấy tay tôi rồi khẽ thở dốc. "Sơ Tễ, em nghe anh nói." Tôi dùng sức nhéo mình một cái để ép bản thân phải bình tĩnh lại: "Vâng, em đang nghe đây." "Cứu hộ chắc chắn sẽ đến ngay thôi, vì đồng hồ của anh có cài đặt hệ thống báo động khẩn cấp. Em đừng cuống nhé, có lẽ vết thương không trúng vào động mạch đâu. Bây giờ hãy dùng vải bịt miệng vết thương lại trước đã." Ngay lập tức, tôi xé áo mình ra rồi run rẩy ấn lên vết thương của hắn. "Dùng thêm sức đi." Hắn bảo. Tôi cắn chặt môi dưới rồi tăng thêm lực đạo. Cả người hắn run lên vì đau đớn, nhưng vẫn không phát ra bất kỳ âm thanh nào, mồ hôi lạnh trên trán hắn cứ thế chảy dọc theo sườn mặt. Chẳng biết đã qua bao lâu. Lượng máu đang tuôn ra cuối cùng cũng giảm đi nhiều. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi cúi người ôm lấy hắn. Cả người hắn lúc này ướt sũng, nhiệt độ cơ thể xuống rất thấp. Tôi áp trán mình vào trán hắn, nước mắt không kiểm soát được liên tục trào ra rồi rơi xuống mặt hắn. "Em có hối hận không? Khi đã đi theo anh." Đôi môi đã mất đi huyết sắc của hắn khẽ run lên, giọng nói cũng trở nên có chút khàn đặc. "Nếu ngay từ đầu không phải do anh ích kỷ, cứ khăng khăng dùng một tờ hợp đồng để giam cầm em, thì em cũng sẽ không vô tội vạ bị anh kéo vào mấy cái vòng xoáy hỗn loạn này. Nếu như..." "Thực sự không có ai có thể nhốt được em cả." Tôi ngắt lời hắn, rồi nắm thật chặt lấy bàn tay hắn. Ngay lúc cảm nhận được thân nhiệt đang dần mất đi, lòng tôi thắt lại đầy đau đớn. "Bùi Tinh Chước, em nói cho anh biết, nếu em đã muốn đi thì không một ai có thể giữ được. Có những người vốn đã được định sẵn là sẽ gặp nhau, định sẵn là sẽ yêu nhau. Làm gì có chuyện ai liên lụy ai, hay có tránh được định mệnh hay không? Tình cảm vốn không phải là một cuộc giao dịch, không phải cứ muốn phủi là có thể phủi sạch được đâu. Vì thế, nếu anh thực sự thấy mắc nợ em, thì hãy sống lâu trăm tuổi để mà trả nợ đi." Tôi khẽ cúi người, đặt một nụ hôn phủ lên đôi môi đang lạnh lẽo trắng bệch của hắn. Tôi cắn nhẹ một cái, không nặng không nhẹ, như thể để đánh dấu. "Hãy hứa với em đi." 40 Khi đội cứu hộ đến được nơi, tay súng bắn tỉa đã sớm cao chạy xa bay không còn tăm hơi. Bùi Tinh Chước ngay lập tức được đưa vào phòng ICU để tiến hành phẫu thuật khẩn cấp. Đợi đến khi cơ thể hắn gần như bình phục thì đã là cuối năm. Bắc Thành vốn nhiều tuyết, một màu trắng xóa bao phủ lên từng cành cây, chôn vùi mọi tro tàn của quá khứ. Tiếng pháo nổ vang khắp các con ngõ nhỏ báo hiệu một năm mới đang cận kề.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!