Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

6 Nhưng nực cười ở chỗ... Tôi đã thực hiện đúng lời hứa là tự mình vui chơi, thế mà Bùi Tinh Chước lại như thể cố tình xuất hiện chỉ để "chơi" tôi vậy. Vốn dĩ sau khi đăng ký kết hôn và dọn về sống chung, cả hai chúng tôi đều coi nhau như không khí, chẳng ai can thiệp ai. Thế nhưng vào một hôm, khi tôi đang yên lặng vẽ tranh trong thư phòng thì dì giúp việc đột nhiên gõ cửa. "Cậu Sơ ơi." Dì ấy đưa cho tôi một chiếc túi màu đen. "Cậu có thể giúp tôi đưa túi thuốc ức chế này cho thiếu gia được không?" Dì ấy nói rằng Bùi Tinh Chước sắp bước vào kỳ mẫn cảm, vì sáng nay đi làm vội vã nên đã bỏ quên món đồ quan trọng này. Dù có chút thắc mắc tại sao hắn không bảo trợ lý đến lấy, nhưng vì đang lúc rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, thế là tôi xách túi đi luôn. Chẳng ngờ vừa mới đặt chân đến công ty, tôi đã nhận được tin nhắn từ cái tên Alpha độc miệng ấy: Bùi Tinh Chước: [Sơ Tễ.] Tôi: [? Gì.] Bùi Tinh Chước: [Tôi đã nói là đừng đến công ty tôi rồi cơ mà.] Tôi cảm thấy thật khó hiểu. [Anh tưởng tôi muốn đến lắm chắc? Là dì bảo tôi mang thuốc ức chế qua cho anh đấy.] Bùi Tinh Chước: [Tôi sẽ bảo trợ lý đi mua sau. Cậu có biết là ngồi trong phòng họp, chỉ cách một bức tường mà tôi vẫn ngửi thấy rõ mồn một mùi tin tức tố trên người cậu không? Nồng chết đi được. Về nhà đi.] Tôi cũng bắt đầu nổi đóa: [Anh bị thần kinh à?!] Bùi Tinh Chước: [Cậu tưởng tôi bảo cậu về là đang đùa với cậu chắc? Cậu cứ lảng vảng ở đây làm tôi hoàn toàn không tài nào tập trung nổi... Đừng có xuất hiện gần tôi nữa.] Tôi giận đến điên người, nên liền ném mạnh túi thuốc xuống đất rồi mới nhắn lại: [Thuốc ức chế tôi vứt ở ngay cửa rồi đấy. Tôi cút đây!] "Khoan đã." Bỗng nhiên Bùi Tinh Chước gọi điện tới, giọng hắn nghe có chút khàn đặc: "Trời mưa rồi, để tôi đưa cậu về." "Không cần." Sự thay đổi thái độ đột ngột của hắn làm tôi thoáng ngẩn người, rồi theo bản năng tôi liền lên tiếng từ chối: "Tôi tự gọi xe được..." Đột nhiên có một bàn tay từ phía sau vươn tới giật lấy chiếc điện thoại trên tay tôi. Ngay sau đó có người nhẹ nhàng đẩy lưng tôi. "Đi thôi." Mùi tin tức tố gỗ đàn hương xanh bỗng chốc trở nên nồng đậm, tựa như một trận gió lốc cuốn ngang qua cánh đồng hoang vắng. Đến khi tôi kịp phản ứng lại thì Bùi Tinh Chước đã thản nhiên đẩy tôi vào trong thang máy mất rồi. Tôi ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, và liền nhìn thấy chiếc vòng cổ ức chế trên cổ hắn đã được vặn đến mức cao nhất. 7 Bên ngoài, trời vẫn đang mưa xối xả không ngừng. Bầu không khí trong xe lại trầm mặc đến đáng sợ, chẳng ai nói với ai câu nào. Cơn giận loạn xạ ban nãy bỗng chốc tắt ngúm, tôi khoanh tay lại, im lặng nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Đối tượng liên hôn này thực sự là một Alpha vừa cường thế lại vừa khó dây vào. Một lần nữa tôi thầm khẳng định chắc chắn suy nghĩ này. "Trong xe chỉ có duy nhất một chiếc ô thôi." Lúc chuẩn bị xuống xe, Bùi Tinh Chước khẽ giải thích. Thế là hai chúng tôi đành phải chen chúc dưới một tán ô. Khoảng cách giữa hai người thực sự rất gần, hắn hờ hững ôm lấy vai tôi, khiến cho vai phải của chính mình bị nước mưa thấm ướt một mảng lớn. Ngay khi về đến nhà, hắn dặn dò dì giúp việc nấu canh gừng cho tôi. Hắn vội vã thay bộ quần áo khác, rồi sau đó lại lập tức rời đi ngay. Tôi quấn chặt chăn, trước mắt là một mảng hơi nước mịt mù, cảm giác vị trí eo từng bị hắn chạm qua cũng đang nóng ran lên theo. Tôi ngẩn ngơ đưa tay sờ vào đó, để rồi hoảng hốt nghĩ thầm. Tuy khó dây vào, nhưng hắn cũng khá lịch sự đấy chứ. Nhưng mà rất nhanh thôi. Suy nghĩ này của tôi đã bị lật đổ hoàn toàn. 8 Vào một buổi chập tối, khi tôi đang ở phòng tranh để chuẩn bị tư liệu cho cuộc thi đấu. Thì đột nhiên nhận được tin nhắn từ Bùi Tinh Chước gửi tới. [Vợ ơi, sao em vẫn còn chưa về nhà thế? /đáng thương/] Đôi đồng tử tôi chấn động hẳn lên: [???] [Ai đấy?] Hắn đáp: [Đang kỳ mẫn cảm, anh thấy khó chịu quá.] [Vợ ơi bao giờ thì em mới về nhà đây? /khóc/] Tôi nhắn lại: [Bùi Tinh Chước???] [Đầu anh bị cửa kẹp rồi à???] Hắn nhắn: [Vợ đừng hung dữ với anh như thế mà.] [Em không về thì thôi vậy!] [Cứ để anh khó chịu cho đến chết luôn đi!] Tôi đáp: [... Không phải chứ] [Điện thoại anh bị trộm rồi à?] [Cái quái gì đang xảy ra thế này?] Kết quả là ngay giây tiếp theo, tôi liền nhận được một tấm ảnh. Người trong ảnh có viền mắt đỏ hoe, hắn đang cụp mắt xuống trông vô cùng tủi thân. Khác hoàn toàn với khuôn mặt "liệt" lạnh lùng thường ngày của hắn. Ngay sau đó, hắn lại gửi đến cho tôi một đoạn video. Toàn bộ quần áo của tôi trong tủ đều bị lôi hết ra và chất đầy lên giường. Bùi Tinh Chước đang cuộn tròn thành một cục rúc ở chính giữa, trông chẳng khác nào một con chó lớn bị bỏ rơi vậy. [Bùi Tinh Chước, cái đồ chó này!!!] Tôi tuyệt vọng nhìn bộ vest nhăn nhúm đang nằm trong góc. [Đó là đồ tôi mới mua đấy!! Hàng cao cấp!! Hàng cao cấp hẳn hoi đấy!!] Hắn đáp: [Vợ ơi, sao em chỉ quan tâm đến quần áo mà lại không thèm quan tâm đến anh?] [Anh cũng đang đáng thương lắm mà...] Tôi nhắn: [Sớm muộn gì tôi cũng bị anh chọc cho tức chết mất thôi ^^] Hắn nhắn: [Vợ đừng giận mà, anh sẽ mua đền cho em mười bộ khác.] [Anh đang khó chịu lắm, em về nhà đi mà.] [Cho anh cắn một miếng là sẽ khỏi ngay thôi.] [Chỉ một miếng duy nhất thôi.] Lúc này tôi thực sự suy sụp: [Anh có bệnh đúng không!!] [Có bệnh thì đi chữa đi chứ!!!]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!