Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Tôi quả thực rất hiểu anh. Anh là người không bao giờ dung túng bất kỳ hạt cát nào trong mắt.
Với cấp dưới là vậy. Với tôi, dĩ nhiên cũng thế.
"Xin lỗi Cố tổng, là tôi lỡ lời, làm anh không vui là lỗi của tôi."
Tôi cầm chai rượu vang đỏ trên bàn anh, đổ hết đá trong xô pha lê ra. Chất rượu màu cam đỏ rót vào chiếc xô trong suốt, phản chiếu khuôn mặt trắng bệch của tôi.
2.
Những người ngồi ở đây đều là kẻ tinh ý, tự nhiên có người nhận ra anh đang nhắm vào tôi, cũng tự nhiên có kẻ vì muốn lấy lòng anh mà bỏ đá xuống giếng.
Một người đàn ông trung niên đeo kính gọng vàng, thân hình phát tướng, ánh mắt cố ý vô tình lướt qua ngực và eo của tôi, giọng điệu dầu mỡ càng khiến người ta buồn nôn.
"Cô Lâm vì năm triệu cỏn con mà đến tìm Cố tổng? Không biết cô thật sự ngây thơ hay là giả vờ trong sáng đây."
Tôi cúi đầu, cố gắng nhẫn nhịn không nói lời nào.
"Cô có biết bộ rượu trên bàn này cũng có giá năm triệu không?"
Tôi vừa ngạc nhiên vừa vô thức dừng động tác rót rượu, từ từ buông thõng tay xuống bên người, không biết phải làm sao.
"Xin lỗi, tôi đúng là chẳng có kiến thức.”
"Không sao, mọi người ở đây đều có thể giúp cô mở mang tầm mắt..."
Xung quanh lại vang lên một tràng cười rộ, tôi mím chặt môi, cố gắng giữ vẻ bình thản.
Có lẽ gã đó đã quen thói kiêu ngạo, hoặc cũng có thể gã cho rằng phụ nữ vốn nhỏ bé dễ bắt nạt. Gã không chỉ nói năng không đứng đắn, mà còn bất ngờ vươn tay về phía ngực tôi.
Tôi lách người lùi lại, vung tay hất cả xô rượu vào người gã.
"Mẹ kiếp, tao cho mày mặt mũi... A..."
Ngay khoảnh khắc rượu vang đỏ hắt lên mặt gã, một bóng đen cao lớn lao tới, túm lấy bàn tay không an phận kia rồi bẻ gãy ngay trước mắt tôi.
Tiếng la hét thảm thiết vang lên khiến tai tôi ong ong.
Trong lúc tôi còn đang ngây người, chai rượu bên cạnh đã được giơ cao, rồi một tiếng "bốp" vang lên, đập thẳng vào đầu gã.
Tiếng la hét kinh hoàng biến thành những tiếng rên rỉ khe khẽ, đứt quãng.
Đám người vừa rồi còn đang cười cợt xem kịch hay, trong phút chốc đều câm nín.
Mùi rượu hòa lẫn với mùi máu tanh trong không khí khiến người ta buồn nôn, nhưng không ai trong phòng dám thở mạnh.
Tôi thì càng kinh ngạc hơn, sau lưng toát mồ hôi lạnh.
Mấy năm không gặp, tính cách của anh dường như đã thay đổi rất nhiều. Một người luôn bình tĩnh, lý trí và chẳng bao giờ thèm động tay động chân như anh, giờ đây lại trở nên tàn nhẫn và bạo lực đến thế.
Trước mắt tôi, anh không chút biểu cảm ném mảnh chai vỡ đi, vừa rút khăn giấy lau sạch vết rượu trên tay, vừa mất kiên nhẫn nói: "Còn ai muốn thay tôi quyết định nữa không?"
Không đợi ai trả lời, anh lạnh lùng ra lệnh: "Ném gã này ra khỏi Thâm Thành, nếu còn dám quay lại, quăng xuống biển cho cá ăn."
Tôi nhắm mắt, lặng lẽ quay mặt đi, không dám nhìn cảnh gã kia bị kéo đi, đầu ngón tay run rẩy không ngừng.
Có lẽ, người tiếp theo sẽ là tôi.
Tôi biết mình không còn chút tình xưa nghĩa cũ nào để mà nói.
Nhưng tôi cũng không có đường lui.
Nếu anh không biết công ty Thâm Tư có liên quan đến tôi thì còn đỡ. Nhưng giờ anh đã biết, nếu không để anh trút giận cho hả, khoản đầu tư này chắc chắn sẽ mất. Công ty của anh họ tôi không chỉ phá sản mà anh ấy còn phải ngồi tù vì món nợ khổng lồ.
Từ nhỏ tôi đã không có người thân nương tựa, được gia đình anh họ nuôi lớn. Bác trai và bác gái vì để lo cho hai anh em chúng tôi đi học mà làm lụng vất vả đến mức đổ bệnh đầy người, giờ lớn tuổi rồi tim lại yếu, chị dâu còn hai tháng nữa là sinh em bé, cả nhà không ai chịu nổi cú sốc này.
Dù thế nào tôi cũng phải khiến anh đồng ý.
Tôi cố nặn ra nụ cười, lấy một chai rượu chưa mở từ quầy bar, hai tay đưa đến trước mặt anh.
"Cố tổng, tất cả là lỗi của tôi, đã làm anh mất hứng, còn khiến anh tức giận. Tôi đứng ngay đây, muốn đánh muốn mắng tùy anh."
Mọi người xung quanh đều kinh ngạc trước hành động liều lĩnh của tôi, ánh mắt đầy vẻ dò xét.
Có lẽ sự hèn mọn của tôi đã làm anh hài lòng.
Anh nhìn tôi một lúc, không hề ra tay, chỉ thờ ơ bước qua tôi và rời đi.
Cơn gió lướt qua tai khi chúng tôi đi ngang qua nhau, giọng nói của anh bình tĩnh đến mức tàn nhẫn: "Cô Lâm, chúng ta chỉ là người dưng, không cần lãng phí thời gian."
'Người dưng', phải rồi, lúc chia tay anh đã nói, nếu tôi dám bước ra khỏi cánh cửa đó, từ nay về sau chúng tôi chỉ là người dưng.
Năm đó tôi đã dứt khoát rời đi, đáng lẽ phải nghĩ đến, nói được làm được là nguyên tắc của anh, tôi còn trông chờ điều gì nữa?
Cũng chính vào khoảnh khắc này, tôi cuối cùng đã hiểu, điều khiến người ta tuyệt vọng thật sự không phải là sự tức giận, không phải là báo thù sỉ nhục, mà là khi người đó thậm chí lười dành cho bạn một chút cảm xúc.