Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Cảm xúc của cậu ta rất kích động, càng nói càng bẩn thỉu, còn muốn đến kéo tôi. Tôi tức đến đỏ mặt, không nói thêm với cậu ta nữa, quay đầu đẩy hai người kia muốn ra ngoài. Không ngờ Cố Tử Hàng lại xông đến, bế thốc tôi lên ném xuống sô pha. Động tác của cậu ta quá nhanh, tôi choáng váng, chưa kịp kêu lên đã bị cậu ta bịt miệng. Cậu ta quỳ đè lên người tôi, không cho tôi cơ hội phản kháng. Hai người kia thấy cậu ta mất kiểm soát, vội lên tiếng ngăn cản, "Anh Hàng, có gì từ từ nói, chúng ta đều là dân tập võ, chị ấy sao chịu nổi anh ném như vậy." "Cút ra ngoài, khóa cửa lại. Hôm nay ông đây không xử được cô ta, thì không mang họ Cố nữa. Nếu chúng mày không muốn bị đuổi học thì câm miệng lại cho tao." Tôi hoảng hốt nhìn hai người họ, trong mắt đầy vẻ cầu xin. Họ cúi đầu nhìn tôi, rồi lại hèn nhát nhìn Cố Tử Hàng, cuối cùng vẫn quay đầu đi ra ngoài. Cùng với tiếng đóng khóa cửa, nỗi bi thương trào dâng trong lòng tôi. Tay của Cố Tử Hàng từ bịt miệng chuyển sang bóp chặt cằm tôi, ép tôi mở miệng. Khoảnh khắc cậu ta hôn xuống, cơn đau nhức ở xương hàm khiến tôi rơi nước mắt. Cậu ta giống như một con rắn lạnh lẽo, nhớp nháp luồn vào miệng tôi. Tôi ra sức vùng vẫy, đấm đá cậu ta, nhưng chỉ như lấy trứng chọi đá. Trong lúc hoảng loạn, tôi mò được chiếc điện thoại rơi bên cạnh, vội vàng mở khóa bằng vân tay. Dù là ai, đây cũng là hy vọng cuối cùng của tôi. 12. Khoảnh khắc màn hình sáng lên, tôi dùng hết sức lực đập cạnh điện thoại vào đầu Cố Tử Hàng. Trong lúc cậu ta đau đớn nghiêng đầu, tôi nhìn rõ cuộc gọi đã được kết nối. Tiếng "tút tút" chỉ vang lên vài giây thì Cố Tử Hàng đã giật lại điện thoại rồi ném xuống đất. Khoảnh khắc màn hình vỡ tan, tôi chỉ kịp hét lên một tiếng trong tuyệt vọng: "Cố Nam Phong". Tiếng hét của tôi khiến Cố Tử Hàng nổi điên. Bàn tay to và thô ráp của cậu ta lập tức tát vào mặt tôi. Không có cảm giác đau, chỉ như bị hàng ngàn con kiến cắn xé. Cậu ta vừa đổ rượu lên đầu tôi, vừa chửi rủa: "Lâm Ngữ An, cô đúng là đồ tiện nhân! Ông đây thành tâm thành ý muốn theo đuổi cô, cô lại xem tôi như không khí, vội vàng đi làm tình nhân cho anh ta? Anh ta là một con quái vật, một cỗ máy kiếm tiền, không có hứng thú với phụ nữ, cô có biết không? Cô có bao giờ nhìn thấy bên cạnh anh ta có phụ nữ không? Nói anh ta thích đàn ông tôi còn tin đấy. Cô còn hy vọng anh ta sẽ đến cứu cô sao? Đồ đĩ thối!" Chửi xong, cậu ta lại lao tới, không ngừng xé rách quần áo tôi. Cúc áo sơ mi bung ra, cổ áo bị cậu ta xé toạc đến vai. Tôi không khóc nữa, lòng như tro tàn, mở to mắt, cố gắng giữ chặt vạt áo trước ngực. Tiếng ù ù bên tai vang lên, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: kéo cậu ta chết cùng. Chỉ cần tôi còn sống, nhất định sẽ không đội trời chung với cậu ta. Mắt cậu ta càng lúc càng đỏ, thật sự giống như một con rắn độc khát máu. Tôi im lặng chống cự, toàn thân run rẩy, nhưng trong lòng lại ngày càng bình tĩnh. Ngay lúc cậu ta mất kiên nhẫn định xé quần tôi, hành lang vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập, hỗn loạn. Có người vặn khóa cửa nhưng không mở được, sau đó liền phá cửa xông vào, một tay kéo Cố Tử Hàng ra khỏi người tôi, không chút do dự. Tôi tê dại đứng dậy, giữ chặt quần áo, co ro trong một góc sô pha, vùi đầu vào đầu gối. Hốc mắt nóng rực nhưng không rơi nổi một giọt nước mắt nào. Mấy người đến đều im lặng, chỉ có Cố Tử Hàng không ngừng la hét kích động: "Chúng mày là ai, dám xía vào chuyện của tao, cút hết đi! Biết tao là ai không hả? Tao là người nhà họ Cố..." "Bịt miệng nó lại." Một giọng nói trầm khàn vang lên, rất xa lạ, tôi chưa nghe bao giờ. "Cô Lâm, cô có sao không? Anh Phong còn một lúc nữa mới đến, cô có muốn... Thôi bỏ đi, cô cứ đợi một lát nhé." Tôi không muốn nói chuyện, ngồi bất động, cảm thấy vừa mỉa mai vừa nực cười. Kẻ bắt nạt tôi là người nhà họ Cố, người cứu tôi cũng là người nhà họ Cố. Có điện thoại gọi đến, người đàn ông giọng trầm khàn nói gì đó, tôi không nghe rõ, cũng không ngẩng đầu lên. Cảm giác đau đớn trên mặt ngày càng rõ rệt, khóe miệng dường như sưng to, tôi còn có thể nếm được mùi máu tanh. Chẳng bao lâu, đã nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần, nhanh nhưng vững chãi. Tôi có thể nhận ra đó là Cố Nam Phong, vì chỉ có bước chân của anh mới luôn vững vàng như vậy. "Anh Phong." Mọi người trong phòng đồng thanh lên tiếng. Anh không nói gì, bước đến trước mặt tôi. "Lâm Ngữ An." Giọng anh bình tĩnh và kiềm chế, không biết tại sao, nghe thấy giọng anh tôi bỗng nhiên muốn khóc. Tôi cố gắng kìm nén, không để lộ cảm xúc. Tôi đoán xem anh sẽ xử lý chuyện này thế nào. Chắc là bao che cho Cố Tử Hàng, rồi dùng tiền để dàn xếp, bắt tôi thỏa hiệp. Một bên là người thân, một bên là cô gái không biết điều. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm vậy.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Ngô Phương ThảoNgô Phương Thảo

đúng gu điên ý tôi cần bộ tương tự huhuhuhuhuuu 😭