Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Tôi không nói gì, chỉ "ồ" một tiếng. "Em không giận à?" "Tại sao phải tức giận?" Tôi hơi buồn cười, tuy ngạc nhiên vì anh cho người theo dõi mình, nhưng tôi cũng không phải người không biết điều, tức giận thì thật là làm màu. Anh nhìn tôi một lúc lâu, rồi mới thở phào như trút được gánh nặng. "Sau này đừng cho người theo nữa, em không giận, nhưng không cần thiết, em sẽ không chạy lung tung đâu." Tôi từ tốn nói. Anh ngập ngừng, dường như đang muốn độc đoán quyết định, nhưng lại do dự, cẩn trọng mở lời: "Lỡ như thì sao? Hôm nay chẳng phải là..." "Sau này có anh rồi, em sợ gì chứ." Tôi nói với vẻ mặt hiển nhiên, lý lẽ hùng hồn. Anh bật cười thành tiếng, ý cười lan tỏa khắp mày mắt. Sau đó, anh để tôi ngủ trong phòng của anh, còn anh thì sang phòng bên cạnh. Trước khi ngủ, anh hôn lên trán tôi, nói đèn sẽ luôn bật, đợi khi nào tôi không sợ nữa mới tắt, còn nói anh sẽ không đóng cửa phòng. Tôi nghi ngờ anh đang ám chỉ gì đó, nhưng tôi chọn cách giả điếc. Cả đêm tôi ngủ rất ngon, không ác mộng, không sợ hãi, chỉ có vị ngọt ấm áp trong miệng và trong tim. Chúng tôi cứ thế ở bên nhau, không ai nói bắt đầu, chỉ ngầm hiểu trong lòng. 15. Tôi ở lại đó một tuần, chờ vết thương trên mặt lành hẳn mới trở lại trường. Anh vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Ban đầu, tôi khá lo lắng về việc hai người đột nhiên sống chung trong một căn nhà sẽ rất khó xử, nhưng hoàn toàn không có. Nơi đó là một căn biệt thự nhỏ gần biển, anh dẫn tôi đi xem từng phòng, giúp tôi làm quen với môi trường. Sau đó, anh lấy album ảnh từ phòng sách ra, cho tôi xem ảnh hồi nhỏ của Du Du, kể cho tôi nghe hồi nhỏ cô ấy học dở thế nào. Môn Ngữ văn chỉ thi được 9 điểm, khiến anh tức đến mức muốn đánh chết cô ấy. Anh còn nghiêm túc diễn lại lời nói của mình lúc đó: “Cố Du Du, em qua đây, anh không đánh em, anh chỉ muốn hỏi em lớn lên muốn làm gì?” Du Du nghiêng đầu đáp muốn làm công chúa Sofia. Anh nén giận hỏi ngược lại: “Sao nào, công chúa không nói chuyện à? Em thấy có công chúa nào thi Ngữ văn được 9 điểm không? Công chúa Sofia có thi lịch sử Trung Quốc không?” Tôi cười không ngớt, kể rằng tôi cũng từng bị giáo viên hỏi câu tương tự. Câu trả lời của tôi là muốn làm một hòn đá, mặc cho gió thổi mưa dầm, trải nghiệm quá trình từ một tảng đá lớn biến thành viên sỏi nhỏ, rồi thành hạt cát. Giáo viên gần như cạn lời, chỉ có thể khen ngợi: “Suy nghĩ của bạn học Lâm Ngữ An rất hay và cụ thể.” Anh cũng bật cười, hỏi tôi lúc đó nghĩ gì. Tôi thành thật nói: “Chính vì chẳng nghĩ gì cả, nên mới buột miệng nói ra thôi.” Lúc chúng tôi ở bên nhau thật sự rất vui vẻ. Chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau. Lúc rảnh rỗi, anh thường ngồi trước cửa sổ sát đất chăm chú đọc sách, tôi dựa vào bên cạnh anh, đọc những bài luận văn chuyên ngành mà anh tìm cho. Anh thỉnh thoảng lại hôn tôi và nói: "Sao cứ đọc sách mà không nhìn anh?" Thật bất ngờ, nhưng lại ngọt ngào và ấm áp. Tôi tò mò hỏi anh, tại sao anh lại thích tôi? Tại sao anh không có bạn gái? Anh nói, thật ra anh đã gặp tôi từ rất sớm, ngay ngày đầu tiên tôi và Du Du quen nhau, anh đã biết. Gia đình như họ đã quá quen với những kẻ mưu mô giả dối, đương nhiên sẽ điều tra lý lịch của những người xung quanh. Anh nói, ấn tượng ban đầu là tôi không giống những cô gái khác. Người ta thấy kẻ biến thái rình mò thì sợ hãi bỏ chạy, chỉ có tôi là kiên quyết giữ anh ta lại. Du Du biết có người bên cạnh nên mới dám ra tay, còn tôi thì khác, chủ yếu là dũng cảm không hề sợ hãi. Tôi nói với anh rằng tôi cũng sợ, chỉ là sợ rằng nếu lần này nhịn, lần sau kẻ đó sẽ càng lộng hành hơn. Anh nói tôi làm đúng, nhưng phải học cách bảo vệ bản thân. Sau này, hễ có thời gian, anh lại dạy tôi vài kỹ năng tự vệ, đa phần là kỹ thuật “bốn lạng đẩy ngàn cân”, không cần dùng nhiều sức. Lần thứ hai gặp tôi là trong trận động đất đột ngột ở Thâm Thành. Lúc anh chạy đến trường, đúng lúc thấy tôi kéo Du Du chạy ra khỏi tòa nhà ký túc xá. Lúc đó, dư chấn liên tục, ngay cả anh cũng hoảng sợ, nhưng tôi lại bình tĩnh ôm Cố Du Du đang khóc nức nở, luôn miệng mắng cô ấy. Tôi nhớ trận động đất đó xảy ra vào khoảng hơn 11 giờ đêm, rất nhiều người đã ngủ. Tôi đang lơ mơ thì cửa sổ đột ngột rung lên, giường cũng rung chuyển. Tôi hoảng hốt bò dậy, hét lớn: "Du Du, động đất rồi, chạy mau!"

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Ngô Phương ThảoNgô Phương Thảo

đúng gu điên ý tôi cần bộ tương tự huhuhuhuhuuu 😭