Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 32

29. Lúc từ nghĩa trang đi xuống, trên núi đã có sương mù. Từ đỉnh núi sương trắng mờ mịt, tôi đi xuống chân núi cây cối xanh tươi, như đi qua hai thế giới. Cách lối ra không xa có hai chiếc xe thương mại đang đỗ, lần lượt có hai người bước xuống xe, phía trước là anh họ, phía sau là trợ lý Hình. Xem ra là họ cố tình đến tìm tôi. Tôi bước nhanh tới, chào hỏi trước: "Anh Chí Huy, vất vả cho anh phải đến Giang Thành rồi." Có lẽ vì nơi này không phù hợp lắm, nên trợ lý Hình không nói đùa, chỉ nhẹ nhàng nói: "Ngữ An, quen biết bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên em không còn xa lạ gọi anh là trợ lý Hình nữa." Tôi lúng túng cười. Những năm qua, tôi thật sự rất không biết điều. Anh Chí Huy rất tốt với tôi, chưa bao giờ ra vẻ ta đây, tôi gặp vấn đề gì, anh ấy đều hết lòng giúp đỡ. Tuổi thơ của tôi có lẽ bất hạnh, nhưng tôi may mắn gặp được rất nhiều người tốt. Ví dụ như gia đình bác cả, ví dụ như Du Du, anh Chí Huy, anh A Kiện, Viện sĩ Trương, Cố Nam Phong... "Anh Chí Huy, xin lỗi anh, cảm ơn sự giúp đỡ của anh, cũng cảm ơn sự chăm sóc của anh trước đây." "Đã gọi anh là anh rồi thì đừng khách sáo thế. Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi, nghe anh Lâm nói gần đây em không ổn lắm, có lẽ anh có thể giải tỏa được khúc mắc trong lòng em." Anh họ cởi áo khoác khoác lên người tôi, ánh mắt lo lắng nói: "Ngữ An, đi nói chuyện đi. Em cứ thế này về nhà, mọi người đều rất lo lắng. Em không thấy ba mẹ dạo này ăn ít đi sao?" Tôi sững người, thì ra cả nhà đều phát hiện ra sự bất thường của tôi, còn tôi thì cứ tưởng mình che giấu rất tốt. Xem ra, tôi thật sự nên nói chuyện với ai đó, mà anh Chí Huy không nghi ngờ gì là người thích hợp nhất. Anh họ nói anh ấy đi thăm ba tôi, bảo chúng tôi về trước. Tôi theo anh Chí Huy lên xe của anh ấy. Xe từ từ chạy vào thành phố. Tôi chậm rãi mở lời: "Anh Chí Huy, chuyện giữa em và Cố Nam Phong, anh biết mà đúng không?" Anh ấy không né tránh, nhìn tôi cười cười: "Phải, anh biết. Không chỉ anh, A Kiện cũng biết. Sợ em thấy khó xử nên mọi người đều ngầm hiểu coi như không biết. Ngữ An, em không để ý ánh mắt của A Phong nhìn em sao? Thật lòng thích một người, dù anh ấy không nói, người khác cũng có thể thấy." Tôi lại muốn khóc, cố gắng nuốt xuống tiếng nấc, giọng nghèn nghẹt nói: "Anh Chí Huy, sau khi em đi, anh ấy vẫn luôn đợi em à?" Anh ấy khẽ thở dài, mắt nhìn ra ngoài xe: "Có lẽ em cũng đã nhận ra rồi phải không? Cảm xúc của A Phong rất không ổn định. Y học gọi là 'hội chứng phản ứng căng thẳng trì hoãn', là hiện tượng bùng nổ gián đoạn sau khi kìm nén cảm xúc.” "Em cũng biết con người anh ấy rồi đấy, chuyện gì cũng nhìn thấu. Từ nhỏ anh ấy đã quen với những âm mưu đấu đá, lừa gạt, làm sao còn có thể có tình cảm chân thật gì nữa. Người sẵn lòng tâm sự, cũng chỉ có vài người xung quanh thôi.” "Nếu em không xuất hiện, anh còn tưởng anh ấy sẽ mãi một mình.” "Năm năm trước, sau khi em đi, ban đầu anh ấy còn như không có chuyện gì, nhưng vài ngày sau, anh ấy bắt đầu điên cuồng đi tìm em.” "Em đừng thấy anh ấy luôn lạnh lùng, nhưng đối với người anh ấy quan tâm thì vô cùng quan tâm. Mấy ngày đầu là chưa phản ứng kịp, vòng cung phản xạ tình cảm của anh ấy quá dài. Đợi anh ấy phản ứng lại, thì chính là trời long đất lở.” "La Gia Ninh không biết sống chết đã đến tìm anh ấy. Anh ấy bóp cổ La Gia Ninh hỏi cô ta đã đưa em đi đâu. Nếu không phải A Kiện cản lại, anh ấy suýt nữa đã bóp chết người.” "Mẹ anh ấy cũng không khá hơn là bao. Đến bây giờ, A Phong vẫn không nói lời nào với mẹ mình. Ba anh ấy đến nói giúp, anh ấy chỉ nói, không tìm được em, chẳng có gì để nói.” "Sau này, bọn anh điều tra thế nào cũng không có tin tức của em, anh ấy ngày càng suy sụp. Không lâu sau, Du Du và Khương Ưng Khải xảy ra chuyện, chuyện này em chưa biết phải không?" Tim tôi đột nhiên thắt lại, ngỡ ngàng nhìn anh ấy: "Du Du xảy ra chuyện gì?" Anh Chí Huy cau mày, lời nói ra khiến tôi vô cùng kinh ngạc: "Hôm đó là sinh nhật của Khương Ưng Khải, Du Du không cho vệ sĩ đi theo, lén tra địa chỉ nhà cậu ta rồi tìm đến. Không ngờ thằng nhóc đó không có nhà, lại đúng lúc gặp cha dượng đang đánh mẹ ruột của cậu ta. Tính khí của Du Du em cũng biết rồi, liền đánh nhau với cha dượng của cậu ta. Vì bảo vệ mẹ của Khương Ưng Khải, em ấy bị lão súc sinh đó đánh gãy hai xương sườn, đầu cũng bị đập rách một mảng.” "Thằng nhóc đó về thấy hai người phụ nữ bị đánh đầy máu, mắt đỏ ngầu, lúc đánh nhau với lão già đó đã lỡ tay đánh chết người. Sau đó, cậu ta đưa Du Du và mẹ mình đến bệnh viện, rồi đi tự thú.” "Cậu ta gọi điện cho A Phong từ đồn cảnh sát, câu đầu tiên nói là: 'Em gái của anh, tôi không xứng.' Câu thứ hai là: 'Tôi không bao giờ muốn gặp lại Cố Du Du nữa.'" "Khương Ưng Khải, đồ khốn kiếp!" Tôi tức đến mức lập tức rơi lệ.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Ngô Phương ThảoNgô Phương Thảo

đúng gu điên ý tôi cần bộ tương tự huhuhuhuhuuu 😭