Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Lúc xuống xe, anh bế Du Du một cách dễ dàng, cơ bắp cánh tay thấp thoáng lộ ra sự săn chắc. Tôi rón rén đi theo sau, muốn về trường nhưng lại không dám mở miệng, chỉ đành đứng lưỡng lự ở hiên nhà. Anh đặt Du Du xuống sô pha, cởi áo vest đặt sang một bên, trên người chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng, sạch sẽ mà cao quý. Thấy tôi vẫn còn đứng ở cửa, anh vừa xắn tay áo sơ mi lên, vừa bước về phía tôi. "Sao không vào?" "Tôi, tôi muốn về..." Tôi lí nhí nói. "Vào đi." Giọng điệu không cho phép từ chối, tôi đành phải bước vào. Vừa đi được vài bước, chân tôi mềm nhũn, loạng choạng ngã "bịch" một tiếng quỳ xuống trước mặt anh, theo phản xạ túm lấy cổ tay anh. Thảm hại thay, tôi chỉ biết trơ mắt nhìn chiếc đồng hồ của anh nảy lên nảy xuống mấy vòng trong tay mình, rồi rơi mạnh xuống đất, mặt kính vỡ tan tành. Tôi dứt khoát ôm đầu nằm rạp xuống, trong lòng gào thét, xong rồi, đại ca mà nổi giận thì cả đời tôi cũng chẳng đền nổi, làm sao bây giờ... "Lâm Ngữ An, tôi không chuẩn bị tiền mừng tuổi đâu." Anh cười nhạt, giọng nói vừa trong trẻo vừa trêu chọc. ...Tôi tiêu thật rồi... Tôi đang bực bội muốn đấm xuống đất thì một đôi tay to lớn, ấm áp và mạnh mẽ nhấc bổng tôi lên rồi đặt xuống sô pha bên cạnh. Đúng vậy, chính là kiểu hai tay đặt dưới nách như bế trẻ con. Tôi xấu hổ cúi đầu, mặt nóng bừng, "Xin, xin lỗi anh Cố, tôi không cố ý, thảm dày quá nên tôi không để ý." "Ừ." Anh nhặt chiếc đồng hồ vỡ lên, đặt lên bàn trà bên cạnh tôi, chỉ đáp gọn một chữ "Ừ". Tôi vội vàng bày tỏ thái độ, "Là lỗi của tôi, tôi sẽ đền cho anh." "Được." Anh không chút do dự đáp. ...Tôi chết lặng, tôi không nghe nhầm đấy chứ? Được? Anh không khách sáo chút nào à? Tôi gần như phát điên, tiểu nhân trong lòng gào thét điên cuồng, mặt mày ủ rũ. Ngay lúc tôi đang đấu tranh xem có nên mặc cả hay không, Du Du mơ màng hét lên một tiếng khiến tôi bừng tỉnh. "Khương Ưng Khải, đồ khốn kiếp! Để anh tôi đánh chết anh!" Tôi... Phải rồi, đây chính là “đại ca” Thâm Thành, người mà trên đường không ai dám tùy tiện gọi tên. Tôi lấy đâu ra can đảm mà mặc cả chứ, hu hu, chỉ có thể nuốt cục tức xuống, nghẹn đến đau cả phổi. "Nghỉ ngơi đi, phòng bên trái trên tầng hai. Chuyện khác để mai nói." Anh ra lệnh cho tôi với vẻ mặt ôn hòa. Hơi thở của tôi mắc kẹt trong cổ họng, không thể lên cũng chẳng thể xuống. Tôi rón rén bước lên lầu, loáng thoáng nghe thấy tiếng cười trầm thấp. Tôi giật mình quay đầu lại nhìn, anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng ngồi trên sô pha, tay đang châm một điếu thuốc. Tuổi trẻ ngây thơ, tôi cứ nghĩ là mình say rượu nghe nhầm, nên không để tâm. Nào ngờ, tôi đã từng bước rơi vào cạm bẫy ngọt ngào của anh. Tôi ở trong căn phòng anh sắp xếp, trằn trọc cả đêm không ngủ được. Trời vừa sáng, tôi đã mặc quần áo chỉnh tề, định lén lút chuồn về ký túc xá. Bởi vì thật sự không thể ở lại thêm một khắc nào nữa, cả căn phòng toàn búp bê và đồ trang trí màu hồng, khiến tôi xấu hổ đến mức sắp ngạt thở. Tôi rón rén xuống lầu, vừa đi vừa ngước nhìn lên trên. "Tỉnh rồi à? Qua ăn sáng đi." "...?" Khi giọng anh vọng lên từ dưới lầu, tôi sợ đến mức tim như ngừng đập. Mới có hai ngày thôi mà tôi đã có dấu hiệu đau tim rồi. "Anh Cố, anh dậy sớm vậy." Tôi ôm ngực cười gượng, khuôn mặt chắc chắn rất khó coi. Anh ngồi bên bàn ăn, tao nhã nhấp cà phê, khẽ "ừm" một tiếng. Tôi vừa thầm oán trách trong lòng, vừa ngồi xuống một góc bàn xa anh nhất. Anh bảo quản gia mang bữa sáng cho tôi, rồi không nói gì thêm. Tôi bị choáng ngợp bởi đống thức ăn bày biện trên bàn, rồi lại cảm thấy cuộc đời thật vô vị. Nhìn qua toàn là đồ ngọt: panini phô mai mật ong, sữa chuối, bánh pudding caramel, bánh donut... Tôi từ nhỏ đã không thích đồ ngọt, hình phạt này thật sự quá tàn nhẫn. Tôi nghi ngờ anh đang cố tình làm tôi ngấy chết, lén ngẩng đầu nhìn anh một cái, anh lại khẽ nhếch cằm cười nhẹ, ra hiệu cho tôi cứ ăn tự nhiên. Tôi nào dám ý kiến, đành nén nước mắt cắn một miếng bánh donut, từ từ nuốt xuống. Anh vẫn từ tốn thong thả uống cà phê, lâu đến mức tôi còn nghi ngờ nó đã nguội lạnh. Cuối cùng cũng đợi được anh uống xong, đặt ly xuống và nói: "Em cứ ăn từ từ, nếu thích thì bảo chú Vương lấy thêm." Tôi rưng rưng gật đầu. Nhân lúc anh bước lên lầu, tôi ba bước thành một bước chạy thẳng ra cửa, "Cảm ơn, tạm biệt, đã làm phiền rồi." Không đợi anh nói gì, tôi đã chạy biến. Cách anh đối tốt với người khác là cho họ ăn đồ ngọt, không hợp khẩu vị của tôi, nhưng thật sự rất ngọt...

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Ngô Phương ThảoNgô Phương Thảo

đúng gu điên ý tôi cần bộ tương tự huhuhuhuhuuu 😭