Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Nhưng khi chạy đến cầu thang thoát hiểm, tôi mới phát hiện Du Du không chạy theo, vội vàng chạy ngược dòng người vào tìm cô ấy. Mở rèm giường ra thì thấy cô ấy đang đeo tai nghe, bịt mắt ngủ ngon lành. Tôi tức đến mức giật phăng bịt mắt của cô ấy, kéo cô ấy liều mạng chạy ra ngoài, cô ấy còn ngái ngủ hỏi tôi sao vậy. Cũng may trận động đất đó không mạnh, không có sập nhà hay thương vong, nếu không, tôi và Du Du khó mà thoát ra được. Đây cũng là lý do tại sao Du Du rất quấn quýt tôi. Cố Nam Phong nói, không mấy ai dám quay lại trong tình huống đó, tôi đã khiến anh rất bất ngờ. Hơn nữa, sau chuyện đó, anh cứ nghĩ tôi sẽ đưa ra yêu cầu gì đó, nhưng anh đợi mãi mà không thấy. Sau đó, tôi vẫn như thường lệ, thậm chí chưa từng đề nghị với Du Du là đến nhà cô ấy chơi. Người được cử theo dõi tôi báo về, nói rằng tôi hối hả đi làm thêm khắp nơi. Anh nhận xét tôi sống rất nghiêm túc, rất nỗ lực, lại không ham danh lợi. Bề ngoài trông hiền lành, ôn hòa, nhưng bên trong lại kiên cường và bướng bỉnh. Trừ lúc ở cùng Du Du, tôi mới bộc lộ sự thẳng thắn, hoạt bát, còn với người khác thì tôi luôn đề phòng, xa cách, cảm giác ranh giới mạnh mẽ như mặc một lớp áo giáp. Chính anh cũng không biết mình bắt đầu thích tôi từ khi nào, chỉ là sau này ngày càng không thể kiểm soát mà muốn biết tin tức về tôi, thậm chí còn lén lấy điện thoại của Du Du xem vòng bạn bè của tôi, nhưng tôi rất ít khi cập nhật trạng thái. Điều khiến anh khó chịu nhất là tôi luôn xem anh như không khí. Vì chênh lệch tuổi tác mà anh không dám lại gần, sợ dọa tôi, chỉ có thể từ từ tìm cơ hội, rồi mới có lần tôi và Du Du bị bắt gặp ở Bạch Mã Công Quán. Ban đầu, anh đối với tôi chỉ là tò mò, sau đó là ngạc nhiên, rồi lại thấy tôi thú vị. Anh cảm thấy tôi giống như một quyển sách đọc mãi không hết, luôn mang đến cho anh những cảm nhận mới mẻ. Tôi bảo anh đừng cho tôi ăn đồ ngọt nữa. Anh gãi tai lúng túng nói, anh cứ nghĩ tôi sẽ thích, vì anh biết ba tôi đã qua đời khi tôi còn rất nhỏ, tôi chỉ sống với mẹ. Tôi cười nhạt, nói với anh, tôi không thiếu thốn tình cha, tôi biết ba rất rất yêu tôi. Cười xong rồi lại khóc, ngay cả những chuyện như thế này mà anh cũng để ý, có lẽ tất cả may mắn của tôi đều đã dùng để gặp được anh. Anh nói rất nhiều, nhưng vẫn luôn né tránh một chủ đề. Vì vậy, tôi rất nghiêm túc hỏi anh tại sao không có bạn gái. Anh có chút bất lực nói, thật ra cũng có thể coi là đã có. Tôi nghe xong có chút tức giận, “coi là đã có” là ý gì, dám làm không dám nhận, đó không phải là tra nam sao? Thấy tôi tức giận, anh chỉ biết ủ rũ nói, lúc học đại học đã từng hẹn hò. Cô gái đó cũng là người Thâm Thành, ba làm chính trị, tên là La Gia Ninh. Hồi cấp ba cô gái đó đã thích anh, nhưng anh kiên quyết từ chối. Không ngờ sau này cô ta theo đuổi đến tận nước ngoài. Anh bị làm phiền đến không chịu nổi, nên đã đồng ý. Tôi ngạc nhiên nhìn anh, thì ra anh thích kiểu bám người như vậy. Anh lập tức đảm bảo là không có, thật sự là bị làm phiền đến sợ rồi. La Gia Ninh dường như ngày nào cũng không có việc gì làm, suốt ngày bám theo anh. Anh cũng vì không có bạn gái mà bị rất nhiều người theo đuổi, không có một khoảnh khắc yên tĩnh, rất phiền phức, nên đã miễn cưỡng đồng ý với cô ta. Tôi cảm thấy đây đúng là việc anh có thể làm, lấy bất biến ứng vạn biến. Khi hỏi đến lý do chia tay, ánh mắt anh có chút né tránh, nói là không có cảm giác, sau này tốt nghiệp thì chia tay. Tôi trừng mắt hỏi anh không có cảm giác là ý gì, anh úp mở nói chính là ý trên mặt chữ. Tôi kinh ngạc nhìn anh, mắt trợn tròn. Anh dường như rất tức giận, một tay kéo tôi đè xuống dưới, hôn một cách mạnh mẽ và gấp gáp. Tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi nóng bỏng và cứng rắn. Tôi cố nén sự hoảng loạn trong lòng, không kháng cự, mặc cho anh hôn. Nhưng anh lại dần dần bình tĩnh lại, vừa thu tay về chỉnh lại quần áo cho tôi, vừa nói: "Nếu không phải sợ dọa em, anh đã cho em biết hậu quả của việc nói bậy rồi. Không có cảm giác chính là không có cảm giác này, hiểu chưa?" Tôi khẽ "ừm" một tiếng, không dám động đậy. Thật ra mỗi lần anh hôn, tôi đều không từ chối. Lúc ham muốn khó kìm nén, anh sẽ ngậm lấy môi tôi, nói "muốn em". Nhưng cuối cùng đều kiềm chế và bình tĩnh lại. Anh nói anh là người lớn, phải giữ thái độ khách quan và lý trí. Tôi còn nhỏ, phải cho tôi thời gian để từ từ chấp nhận. Đợi tôi tốt nghiệp, đủ tuổi rồi, chúng tôi sẽ kết hôn. Chúng tôi còn rất nhiều năm có thể ở bên nhau, anh chờ được. Anh nói: "An An, đừng vội trưởng thành, cứ từ từ lớn lên bên cạnh anh là được rồi." Cố Nam Phong tốt như vậy, lại bị tôi đẩy ra xa. Nếu tuổi trẻ của tôi là một giấc mơ, thì Cố Nam Phong chính là toàn bộ nội dung của giấc mơ ấy.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Ngô Phương ThảoNgô Phương Thảo

đúng gu điên ý tôi cần bộ tương tự huhuhuhuhuuu 😭